Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 38

Trần Hà Hương vừa ăn vừa mắng yêu: “Chỉ giỏi hoang phí thôi, đợi con cưới qua bên đó rồi thì cứ chờ mà uống gió Tây Bắc đi!”

Vốn dĩ trong gói có sáu cái bánh, ba người mỗi người ăn một cái, còn lại ba cái Hạ Thanh Đào cẩn thận gói kỹ, đem giấu trong phòng mình, định bụng để dành ăn dần.

Trước khi làm cơm tối, Hạ Thanh Đào múc mấy hũ canh thịt, mang đi tặng cho các nhà hàng xóm thân thiết như nhà tứ gia gia, nhà tiểu thẩm. Ở vùng nông thôn, mọi người ở đây cả mười ngày nửa tháng cũng chưa được ăn miếng thịt. Nên phần nước thịt này đối với họ quý như vàng, dùng để xào rau nấu đồ ăn đều thơm ngon lạ thường. Nhà y sắp sửa đãi tiệc lớn, giữ lại cũng không có ích gì, nên chia cho mọi người một chút là tốt nhất.

Cuối cùng, y cầm theo một ít canh thịt tới nhà nãi nãi. Tiểu lão thái thái đang ngồi niệm Phật trong phòng, thấy y đến thì vui mừng vô cùng: “Thanh Đào Nhi, sao giờ này còn qua đây?”

“Con làm thịt kho tàu, nấu được chút canh thịt nên nương bảo con mang sang cho nãi bãi. Còn có hai miếng thịt nữa, nãi nãi giữ lại tối nay ăn cơm.” Hạ Thanh Đào quen tay tìm cái bát rồi đổ nước thịt vào, dặn dò: “Nãi nãi nhớ ăn đó, sáng sớm ngày mốt còn phải qua nhà con ăn điểm tâm nữa đấy.”

“Ta biết rồi mà, ngày cháu ta xuất giá, dù có lú cỡ nào cũng không dám quên!” Nói rồi bà chống tay đứng dậy, chậm rãi bước vào buồng trong: “Con đợi một lát, ta có cái này muốn cho con.”

“Là gì thế?” Hạ Thanh Đào cầm cái bát đứng chờ.

Nãi nãi loay hoay một lúc mới bước ra, nắm tay y rồi đặt một thứ vào lòng bàn tay y, dịu dàng nói: “Con sắp gả đi rồi, ta không có gì quý giá để cho con. Ta chỉ gom góp được chút tiền đổi lấy ít bạc vụn này. Sau này qua nhà người ta rồi, nhớ phải sống thật tốt con nhé.”

Hạ Thanh Đào giật mình, vội vã rụt tay về: “Bà ơi, con không lấy đâu. Bà cứ giữ lại mà dùng. Sao con dám nhận tiền của bà được chứ...”

“Cứ cầm đi, nếu không lấy là ta giận đấy!” Bàn tay gầy yếu của nãi nãi run run, bà ngẩng lên nhìn y, với đôi mắt đã mờ đυ.c đầy vẻ lo âu: “Ca nhi xuất giá cũng như ngọn cỏ lìa gốc, nếu nhà chồng không tốt với con. Sau này biết sống thế nào đây…”

Hạ Thanh Đào nghe bà nói như vậy, trái tim bỗng mềm nhũn, hốc mắt cũng nóng lên: “Bà à...”

“Năm xưa ta chịu khổ nhiều rồi. Mẹ chồng ta hung dữ lắm, mỗi ngày đều bị bà ấy mắng. Đến cả cơm cũng không được ăn no, gia gia của con khi đó một lời cũng không bênh ta. Còn có tiểu cữu của con nữa, cũng là một ca nhi, nhưng gả vào nhà người ta không sinh được con trai. Hắn bị mẹ chồng đánh tới mức mất mạng đấy…” Nãi nãi của y vừa nói vừa nghẹn ngào rơi nước mắt, bàn tay già nua siết chặt tay y: “Ta vừa mong con xuất giá được hạnh phúc, lại vừa sợ con chịu cực khổ. Con cầm lấy chút bạc này đi, cất cho thật kỹ. Sau này lỡ có chuyện gì thì còn có tiền mua đồ ăn chống đói, nghe chưa?”

Hạ Thanh Đào không nỡ từ chối nữa. Có lẽ đối với nãi nãi mà nói, y nhận lấy số bạc này thì bà mới có thể an lòng.

Y nghĩ bụng, sau này cuộc sống ổn định rồi, thì sẽ tìm cách gửi lại cho nãi nãi là được.

Trên đường trở về nhà, trời đã sẩm tối. Trong thôn chỉ còn lác đác tiếng chó sủa xa xa, vài nhà còn sáng đèn, vọng ra tiếng trò chuyện râm ran. Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến Hạ Thanh Đào rùng mình, y nhìn thấy ngọn đèn dầu trong căn nhà nhỏ của mình ở phía xa xa, bất giác cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến.

Nghĩ tới giấc mơ kia, y cảm thấy mình thật khổ sở. Vì gả cho tú tài mà mỗi ngày phải giặt giũ, cơm nước, nuôi gà nuôi vịt, ra đồng làm ruộng... Mà mẹ chồng thì chưa từng thương xót cho y chút nào.

Trong mắt bà ta, con trai bà ta tương lai phải làm quan lớn, còn y thì chẳng đáng một xu.

Y nghĩ, với ca nhi và nữ nhân, lấy chồng giống như được đầu thai lần thứ hai vậy. Nếu không may gả nhầm người, có lẽ cả đời này không thể ngẩng đầu lên được.

Nếu như y được học hành, học nghề đàng hoàng thì đã có thể tự nuôi bản thân mà không cần dựa giẫm vào nhà chồng. Nhưng xã hội này, có bao giờ mở đường cho ca nhi như y đâu?

“Thanh Đào—” Giọng của mẫu thân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Y lập tức lên tiếng: “Dạ, con đây!”

“Mau vào rửa tay ăn cơm đi con,” mẫu thân của y bưng bát cơm nóng bước vào nhà: “Sao đi qua nhà nãi nãi mà lâu thế? Bà ấy không ở nhà à?”

“Có chứ, con ở lại nói chuyện với nãi nãi một chút. Sắp xuất giá rồi, nãi nãi nói nhớ con đấy mà.” Hạ Thanh Đào bước nhanh tới, nhìn mẫu thân cười hì hì hỏi: “Nương, còn nương thì sao? Nương có nhớ con không?”