Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 37

Ba ngày trước lễ cưới, đôi phu phu không được gặp mặt. Trần Hà Hương quay sang nói với Hạ Thanh Đào:“Thanh Đào Nhi à, hay con vào nhà tránh mặt một chút đi.”

“Tránh cái gì mà tránh, con không đi đâu. Nương bảo hắn đừng vào nhà là được rồi.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng y thật ra lại rất muốn gặp hắn.

Lục Tùy trước đây cứ lâu lâu lại ghé qua một lần, nhưng từ đầu tháng Chạp hắn nói phải đi huyện có công việc, đến tận hôm nay chưa hề ghé lại. Vốn tưởng rằng trước ngày cưới sẽ không thể gặp nhau, ai ngờ hôm nay hắn lại tới.

“Thật là hết cách với con...” Trần Hà Hương lắc đầu cười, đang định ra cửa thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Bà quay đầu dặn Hạ Thanh Đào: “Hay là con múc một hũ canh thịt đưa cho A Tùy mang về đi.”

Thật ra Hạ Thanh Đào cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng lại ngại mở miệng. Giờ nghe mẫu thân nói, y liền vui vẻ đi tìm bình đựng.

Y đứng trong bếp múc canh, vừa làm vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên nghe thấy tiếng Lục Tùy đang nói chuyện: “... Hôm qua con lên núi chặt ít củi. Biết mấy ngày tới nhà sẽ dùng nhiều nên mang sang cho thím.”

“Đứa nhỏ này...” Đây là giọng của mẫu thân vang lên: “Ca ca của nó cũng đâu phải là người ăn không ngồi rồi, củi cũng biết tự lên núi chặt lấy. Nhà con có bao nhiêu người đều trông vào một mình con, củi này cứ giữ lại mà dùng.”

Ca ca của y cười ha hả đáp: “Không sao mà, em rể khỏe mạnh chắc nịch, chặt thêm một xe cũng chỉ là tiện tay thôi mà.”

Nghe thế, Hạ Thanh Đào lập tức quyết định lát nữa sẽ dành phần thịt nhiều hơn một chút để tối nay ca ca mang về cho Lục Tùy.

Lúc này bên ngoài lại vang lên giọng nói của Lục Tùy: “Ở huyện thành con mua chút bánh điểm tâm cho Tiểu Đào, làm phiền thím giúp con.”

“Aida, được rồi.” Trần Hà Hương vui vẻ đáp: “Vốn dĩ nên mời con vào nhà ngồi một lúc, nhưng Tiểu Đào nhà ta không chịu tránh mặt, nên đành để con đứng nói chuyện ở bên ngoài. Con chờ một chút, thím bảo Tiểu Đào múc cho con một hũ canh thịt mang về, tối về nhà xào rau ăn với cơm rất ngon.”

Nói rồi, Trần Hà Hương cầm gói giấy dầu bước vào bếp, đưa cho Hạ Thanh Đào: “Cái này là A Tùy mua cho con đấy.”

Hạ Thanh Đào vừa vui vừa thẹn thùng, miệng lại lầm bầm: “Thật là, hắn còn nhớ được ta sắp cưới cơ đấy!”

Trần Hà Hương liếc nhìn y một cái, rồi xách hũ sành đi ra ngoài.

Trong khi ngoài kia vẫn còn tiếng trò chuyện, Hạ Thanh Đào mở gói giấy dầu ra. Một mùi thơm dịu của sữa bay lên, trong giấy gói là mấy cái bánh nhỏ hình hoa sen, từng lớp từng lớp, được nhuộm màu hồng nhạt, trông giống như cánh hoa sen chồng lên nhau vừa đẹp vừa thơm.

Loại bánh này y chưa từng thấy ở trên trấn bao giờ, có lẽ chỉ ở huyện thành mới bán.

“Oa, bánh gì mà đẹp thế này!” Hạnh Hoa lúc này tò mò ghé lại gần xem, không nhịn được kêu lên.

Hạ Thanh Đào vui vẻ cười, cầm một cái đưa qua cho nàng: “Cho tẩu nếm thử một cái đấy.”

“Vậy tẩu xin hưởng phúc của ngươi mà ăn thử nhé.” Hạnh Hoa cẩn thận cầm một chiếc bánh, lớp bánh mỏng manh mềm mại, khiến nàng không dám mạnh tay.

Hạ Thanh Đào trông đợi nhìn theo, hỏi:

“Ngon không?”

“Ngon lắm luôn!” Hạnh Hoa mắt sáng rỡ: “Ngọt dịu, thơm vị sữa, lại mềm mịn cực kỳ!”

Hạ Thanh Đào nghe vậy thì cầm một cái lên, cho vào miệng cắn thử một miếng nhỏ. Y lập tức cảm nhận được vị sữa bò ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng. Y từng ăn qua một loại kem sữa bò trên trấn, cũng làm từ sữa. Nhưng vị lại không ngọt ngào đậm đà như cái bánh này. Không ngờ cái bánh này lại có thể làm ra hương vị sữa thơm ngọt đến như thế.

“Cái này chắc đắt lắm đây, Lục Tùy chịu chi tiền cho ngươi thật đó.” Hạnh Hoa tấm tắc nói.

Hạ Thanh Đào cười híp mắt, trong lòng còn ngọt hơn cả vị bánh, liền vui vẻ đáp: “Vậy tẩu cũng bảo ca ca mua cho tẩu nếm thử đi!”

Trần Hà Hương tiễn Lục Tùy xong thì quay vào bếp, Hạ Thanh Đào bảo bà ăn bánh, nhưng nghe Hạnh Hoa nói bánh này đắt đỏ, bà liền xua tay: “Thôi, ta không ăn đâu. Bánh này mắc tiền vậy mà ăn vô lại dính răng, phí của trời. Để đó con ăn từ từ đi.”

Hạ Thanh Đào cầm lấy một cái bánh, nhét luôn vào miệng mẫu thân: “Nương cứ ăn đi, sau này con gả ra ngoài rồi. Nương muốn ăn cũng không có cơ hội đâu!”