Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 36

Thật ra, Hạ Thanh Đào biết rõ đôi giày này chắc chắn sẽ vừa chân. Nhưng vì ngại nên y mới bảo hắn mang về nhà thử. Nào ngờ hắn lại thử ngay tại chỗ. Y lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất, lí nhí nói: “Hôm trước ngươi và ca ca ngồi cạnh nhau trên thuyền, ta... nhìn chân các ngươi đặt cạnh nhau nên nhớ được.”

Lục Tùy nghe vậy liền im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy đôi mắt của chính mình ngày càng nóng bỏng, sâu thẳm khó tả.

Không nghe thấy hắn trả lời, Hạ Thanh Đào tò mò ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt nóng rực ấy đang chăm chú nhìn mình. Mặt y đỏ bừng, tim đập rộn ràng, lắp bắp: “Ngươi… ngươi mau về đi, kẻo để người khác nhìn thấy...”

Câu này nói ra nghe có chút kỳ lạ, cứ như hai người đang làm chuyện gì đó mờ ám. Nhưng Lục Tùy lại không hề để tâm, chỉ mỉm cười nhẹ, nói khẽ: “Ừ, cảm ơn ngươi. Sau này đừng thức khuya làm đồ nữa, hại mắt lắm.”

“Ta biết rồi mà.”

Hạ Thanh Đào đứng đó nhìn theo bóng của hắn, đến khi hắn ra khỏi con đường nhỏ phía trước, khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay vào nhà. Trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào, nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

“Con về rồi à?” Mẫu thân của Lục Tùy đang ngồi sàng hạt trong nhà chính, thấy hắn đang ôm cái gì đó trong ngực, bèn cười hỏi: “Đây là cái gì thế?”

“Tiểu Đào làm cho con đôi giày.” Lục Tùy nói rồi đưa giày cho mẫu thân xem.

“Trời ơi, đôi giày này làm khéo thật đấy! Đường khâu chắc chắn, bông lại nhồi đầy đặn nữa chứ.” Mẫu thân của hắn vui mừng nói: “Tiểu Đào đối với con tốt lắm đấy!”

Lục Tùy xưa nay không quan tâm đến chuyện ăn mặc, đặc biệt là khi lên núi săn thú. Nếu giày rách thì tự vá sơ qua rồi dùng tiếp. Giờ đây, ngoại trừ mẫu thân ra, còn có người vì hắn mà âm thầm thức khuya làm giày. Nghĩ đến điều đó, tim hắn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhất là khi người đó lại là Hạ Thanh Đào, sau này dù có đối xử với Hạ Thanh Đào tốt tới đâu, hắn vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ.

Ngày 16 tháng Chạp, chẳng bao lâu nữa là tới ngày cưới.

Hạ Thanh Đào đứng cạnh bếp, đang bận rộn làm món thịt kho tàu. Trong mâm cỗ cưới, món thịt kho là thứ không thể thiếu. Mời đầu bếp làm thì quá tốn kém, chi bằng tự mình chuẩn bị. Trước đây y từng xem người ta làm, dịp Tết vừa rồi cũng tự thử một lần nấu cho cả nhà, thành phẩm ra lò cũng không kém đầu bếp bao nhiêu.

Ca của y đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi cảm thán:

“Tiếc là đệ không phải nam nhân, nếu là nam nhân thì đi học nghề đầu bếp cũng là một lựa chọn tốt.

Hạ Thanh Đào vừa chiên thịt ba chỉ vừa cười đáp: “Ta thấy có gì đâu mà khó, đồ ăn làm nhiều rồi thì món nào cũng giống nhau thôi.”

Hạ Thanh Khê nhìn chảo dầu đang sôi lách tách bắn tung tóe thì không khỏi rùng mình nói: “Ta thì không dám đâu, nhìn thôi đã thấy sợ.”

Trần Hà Hương từ bên ngoài bước vào, tay bưng một thau rau cải khô đã ngâm nở, tiện tay vỗ nhẹ vào lưng Hạ Thanh Khê: “Không dám làm thì mau đi bổ củi đi, đứng đây chắn hết cả đường làm gì?”

Hạ Thanh Khê cười khan hai tiếng rồi ngoan ngoãn quay người đi bổ củi.

Trần Hà Hương đặt thau rau cải xuống một bên, cười hỏi: “Vẫn chưa chiên xong à? Ta vừa xuống bờ sông rửa bàn ghế, mấy người ở đó đều nói bị mùi thịt nhà mình làm cho đói bụng không chịu nổi.”

Hạnh Hoa ngồi nhóm lửa nghe vậy cũng cười nói: “Phải đó, vừa nãy phụ thân vào còn bảo mới ngửi mùi thôi mà bụng đã réo rồi.”

“Miếng này là cuối cùng rồi.” Hạ Thanh Đào vừa chiên vừa vui vẻ đùa: “Thơm là chuyện tốt, chứ nếu ta mà làm hỏng thì ngày 18 bị mắng là do hai người, còn ta thì chỉ cần vỗ mông một cái, chạy tới nhà họ Lục là xong!”

Trần Hà Hương và Hạnh Hoa nghe y nói vậy đều bật cười mắng yêu y vài câu.

Hạ Thanh Đào vớt miếng thịt cuối cùng ra, bỏ vào nước lạnh để phần da được giòn hơn, còn những miếng thịt đã ráo nước thì đem thái lát đều đặn, xếp vào thau gỗ lớn. Chờ miếng thịt cuối cùng ngâm đủ thời gian, y cũng thái lát như vậy rồi ướp với nước tương và đường, đảo đều cho thịt ngấm gia vị rồi để sang một bên.

Y dùng chút tỏi băm và phần thịt vụn còn lại đảo thơm lên, rồi cho rau cải khô vào xào. Khi cải khô ra hơi nước thì bỏ thêm một chút nước tương và mật ong để món ăn dậy mùi thơm.

Cuối cùng, y xếp thịt ba chỉ vào từng cái bát nhỏ, đặt lớp da hướng xuống dưới, phía trên phủ rau cải khô vừa xào, chan một chút nước thịt lúc nãy còn dư. Sau đó hấp cách thủy tầm một canh giờ là xong.

Gần đây trời lạnh, thịt kho làm xong để trong nhà cũng không sợ bị hư. Đến ngày cưới chỉ cần hâm nóng lại một chút là được.

Lúc y đang bận rộn thì Hạ Thanh Khê hớn hở chạy vào, nói: “Lục Tùy lại tới nữa rồi! Lần này hắn còn chở hẳn một xe củi tới đấy!”