“Ai mà biết được chứ!” Hạnh Hoa cười khẩy, nói: “Nhà hắn chỉ có mỗi đứa con trai là tú tài, chân yếu tay mềm chỉ biết đọc sách. Phụ thân của hắn lại mất sớm, không dựa vào của hồi môn nhà người ta thì dựa vào cái gì?”
Hạ Thanh Đào thầm nghĩ, lúc trước từng nằm mơ thấy cảnh mình gả qua nhà tú tài kia, sống khổ sở vô cùng. Bây giờ y không phải gả qua đó nữa, không biết cô nương nhà giàu kia gả sang sẽ thế nào đây?
Nhưng bất luận cô nương ấy sống ra sao, chỉ cần không liên quan gì đến y là được.
“Dù sao thì lần trước Tiểu Đào nhà ta không chịu nhà bọn họ, nương của hắn còn đi khắp nơi nói xấu Tiểu Đào.” Xuân Miêu tức giận mắng: “Chỉ cần nhìn vào điểm ấy là đủ thấy nhà bọn họ chẳng tử tế gì, cũng không phải loại người tốt đẹp gì đâu!”
Trần Hà Hương nghe vậy cũng giận theo: “Đúng đó, may là hai nhà không ở cùng một thôn. Nếu không, bây giờ bọn họ chắc gì đã cưới được cô nương nhà giàu kia, không biết còn đến nhà chúng ta khoe khoang thế nào nữa!”
“Bà ta dám tới à?” Hạnh Hoa đặt kim chỉ xuống, hừ một tiếng nói: “Nếu bà ta dám tới, ta nhất định sẽ mắng cho một trận không ngóc đầu lên nổi! Người lớn tuổi rồi mà không chịu tích đức, cẩn thận già rồi gặp quả báo!”
Xuân Miêu nghe xong cười nghiêng ngả. Tuy là thím của Hạ Thanh Khê và Hạ Thanh Đào, nhưng nàng không hơn Hạnh Hoa bao nhiêu tuổi, tính tình hai người cũng khá giống nhau, bởi vậy nàng cười nói thêm: “Đến lúc đó nhớ gọi ta sang, ta giúp ngươi mắng bà ta một trận thật đã!”
Mọi người còn đang cười đùa, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trần Hà Hương ngồi gần cửa nhất, vội đứng dậy ra mở.
Thì ra người tới là Lục Tùy.
“Thím.” Lục Tùy mặc một chiếc áo vải thô màu đen, tay xách một con cá lớn và một chiếc giỏ: “Con vừa bắt được mấy con cá, mang một con tới cho nhà thím đây.”
“Ai da, trời lạnh thế này còn làm phiền con bắt cá mang tới đây. Con cá này lớn quá đi!” Mùa đông cá khó bắt, giá cả lại đắt đỏ, không ngờ Lục Tùy còn tự tay bắt được. Trần Hà Hương vui vẻ nhận lấy cá, quay vào nhà bếp lấy nước nuôi cá, vừa nói vọng vào: “Thanh Đào Nhi à, mau ra đây! A Tùy tới kìa!”
“Dạ!”
Nghe tin Lục Tùy đến, hai mắt Hạ Thanh Đào lập tức sáng lên. Y không để ý tới ánh mắt trêu chọc của tẩu tẩu và Xuân Miêu, vội vàng buông kim chỉ trong tay, chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, y đã thấy ngay Lục Tùy đứng ở giữa sân, dáng người cao lớn như tấm cửa. Nhưng hôm nay trời lạnh mà hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, khiến y có chút lo lắng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây giờ này, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi áo này thôi sao, ngươi có lạnh không?”
Lục Tùy vừa nhìn thấy Hạ Thanh Đào, khuôn mặt lạnh lùng liền trở nên dịu dàng, cười khẽ: “Không lạnh đâu. Ta mang cá tới cho ngươi.”
Dường như nhớ ra điều gì, hắn vội đưa cả chiếc giỏ qua: “Trong này có ít bánh quả hồng mà nương nhà ta phơi khô, ngươi nếm thử xem.”
Hạ Thanh Đào đã lâu không gặp Lục Tùy, vốn trong lòng đã thầm nhớ thương đối phương. Bây giờ lại thấy hắn đặc biệt đem đồ ăn tới cho mình, trong lòng vừa ngọt vừa vui, khóe miệng không thể kìm được mà cong lên, nói: “Thay ta cảm ơn thím nhiều nhé.”
Trần Hà Hương bỏ cá vào trong chậu gỗ, quay sang hỏi Lục Tùy: “A Tùy, ngươi có đói bụng không. Thím làm chút đồ ăn cho ngươi ăn nhé?”
“Không cần đâu thím.” Lục Tùy đáp: “Ở nhà còn nhiều việc, con phải về ngay đây.”
“Khoan đã!” Hạ Thanh Đào vội gọi hắn lại: “Ngươi chờ ta một chút!”
Nói xong y quay người chạy vào trong nhà.
Trần Hà Hương thấy thế, nhịn không nổi liền bật cười, nhỏ giọng nói với Lục Tùy: “Nó lén làm cho con một đôi giày đấy, cứ giấu mãi vì sợ chúng ta biết sẽ trêu.”
Lục Tùy nghe vậy thì liền ngẩn người, vừa kịp phản ứng lại thì thấy Hạ Thanh Đào chạy ra, tay cầm một gói giấy dầu.
Trần Hà Hương cũng không trêu nữa, chỉ nói: “Thanh Đào Nhi à, con tiễn A Tùy đi. Nương vào trong nhà vo gạo đây.” Nói rồi bà quay vào nhà bếp.
Hạ Thanh Đào như kẻ trộm, lấm lét nhìn ra phía sau. Khi nhìn thấy mẫu thân đã đi xa, lúc này mới ngượng ngùng đưa gói giấy dầu trong lòng cho Lục Tùy, nhỏ giọng nói: “Mấy hôm rảnh rỗi ta làm cho ngươi một đôi giày, ngươi cầm về thử xem có vừa chân hay không.”
Lục Tùy mở giấy dầu ra xem, là một đôi giày bông mới tinh màu xanh đen, bên trong nhồi bông đầy đặn. Hắn lập tức cúi xuống, cởi ngay một chiếc giày cũ ra, thử luôn vào chân. Không ngờ lại vừa khít, thoải mái.
Lục Tùy nhìn thẳng vào mắt Hạ Thanh Đào, ánh mắt hắn sáng lên: “Sao ngươi biết kích cỡ chân của ta?”