Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 34

Bà quay sang Lục Diêm, nghiêm túc nói tiếp: “Những tiền sính lễ này đều là do ca ca của con tự kiếm được. Sau này nếu con có bản lĩnh, muốn đưa sính lễ bao nhiêu thì nương cũng không ý kiến. Nhưng nếu bản lĩnh không có, lấy vợ cũng phải dựa vào trong nhà thì đừng trách nương không công bằng, không đưa nổi 20 lượng sính lễ cho vợ của con.”

Lục Diêm nghe vậy cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại mở to mắt đáp: “Nương, con đâu phải loại người như vậy!”

Phụ thân bệnh nặng, nợ nần trong nhà gần như đều do ca ca lên núi săn thú mà trả được. Mãi gần đây hắn mới bắt đầu làm ruộng được ít lâu, cả nhà gần như sống dựa hết vào ca ca của hắn. Dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng không phải kẻ vô ơn.

“Biết vậy là tốt.” Mẫu thân gật đầu hài lòng, lại hỏi Lục Tùy hôm nay còn mua thêm gì nữa không.

Lục Tùy lược bỏ chuyện mua nước củ năng lạnh, chỉ kể chuyện Hạ Thanh Đào bán khăn và dược liệu trên trấn. Mẫu thân của hắn nghe xong tấm tắc khen ngợi: “Đúng là một người giỏi giang, ca nhi thông minh lanh lợi như vậy. Thật đáng tiếc...”

Bà nghĩ, nếu Hạ Thanh Đào là một nam nhi bình thường. Với sự thông minh này, con đường công danh chẳng phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Tiếc rằng trên đời này, ca nhi lại không được phép thi cử đọc sách.

Nghĩ một hồi, bà lại cảm thán nói thêm: “Nhà chúng ta cưới được Tiểu Đào đúng là phúc mà tổ tiên để lại. A Tùy, con phải đối xử thật tốt với người ta. A Diêm, con cũng không được chọc a tẩu tức giận, đừng cứ thích ăn này ăn nọ mà làm a tẩu khó xử.”

Hai huynh đệ, một người “dạ” một người “vâng” liên tục. Bỗng nhiên cảm thấy, Hạ Thanh Đào chưa vào cửa đã trở thành bảo bối số một trong lòng mẫu thân của bọn họ rồi.

Ngày thành thân càng ngày càng gần.

Phụ thân và mẫu thân của Hạ Thanh Đào tranh thủ những lúc rảnh rỗi, đi từng nhà họ hàng thân thích thông báo tin vui, mời mọi người đến uống rượu mừng. Họ cũng thuê xong đầu bếp, chọn sẵn thực đơn, rồi lại phải đi khắp nơi mượn thêm bàn ghế chén đũa, va một cái nồi lớn để nấu nước. Gà vịt trong nhà nuôi không đủ làm tiệc, họ còn phải đặt mua thêm bên ngoài.

Còn bản thân Hạ Thanh Đào thì bận rộn thêu chăn cưới. Vụ đông đã gieo xong, mẫu thân và tẩu tẩu của y đã bớt bận rộn, nên mẫu thân của y phụ trách may áo bông và giày mới cho y mặc trong ngày cưới.

Hôm nay là 23 tháng 11, Xuân Miêu và Thu Nhạn cũng ghé qua chơi. Mọi người ngồi quanh bếp, vừa may vá vừa trò chuyện vui vẻ.

“Trồng giá đỗ thì có khó gì đâu, đến lúc đó ta giúp các ngươi làm một mẻ lớn.” Nhắc đến chuyện giá đỗ, Xuân Miêu cười ha hả, đảm bảo chắc chắn: “Các ngươi giao hết cho ta, tự làm rẻ hơn đi mua rất nhiều đó!”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Mẫu thân của Hạ Thanh Đào vui vẻ nói lời cảm ơn: “Đến lúc đó ta đưa đậu xanh sang nhà ngươi. Thanh Đào nhà ta tuy thông minh, nhưng chuyện trồng rau cỏ này thì không giỏi lắm, không có kinh nghiệm gì đâu.”

Xuân Miêu nhìn sang Hạ Thanh Đào, thấy tay của y thoăn thoắt thêu chăn, cười nói: “Mấy chuyện trồng trọt ấy làm vài lần là quen thôi. Nhưng những thứ Thanh Đào biết làm, cũng có ai học được đâu.”

Hạnh Hoa bên cạnh nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Xuân Miêu tò mò hỏi: “Hạnh Hoa, ngươi cười cái gì thế?”

Hạnh Hoa hướng cằm về phía Hạ Thanh Đào, trêu ghẹo kể: “Thím không biết đâu, Tiểu Đào nhà ta chẳng phải rất thích học nấu ăn sao. Hôm trước nương đi thuê đầu bếp, mà Tiểu Đào ở nhà thở dài mãi, còn than rằng lần này bản thân làm tân phu lang nên không thể chạy ra ngoài đứng cạnh học lỏm được nữa.”

Nói xong nàng bật cười khanh khách không ngừng.

Mọi người nghe thế cũng cười theo, Hạ Thanh Đào đỏ mặt, bật cười ngượng ngùng: “Đúng thế còn gì! Mọi lần muốn học lỏm công thức phải lén lén lút lút, lần này nhà chúng ta tổ chức tiệc cưới. Đây là cơ hội được học thoải mái, ai ngờ ta lại không được ra ngoài, thật đáng tiếc mà!”

Trần Hà Hương nhịn không nổi liền trêu y: “Hay ngươi đừng làm tân phu lang nữa, cứ chạy ra ngoài đứng coi đầu bếp làm đồ ăn cho thoải mái luôn đi!”

“Như vậy sao được.” Xuân Miêu bật cười góp lời: “Đến lúc Lục Tùy tới đón người, chẳng phải tìm khắp nơi không thấy tân phu lang đâu sao?”

Mọi người nghe thế càng cười lớn hơn nữa.

Xuân Miêu lại nói tiếp: “Đúng rồi, nhắc tới cưới hỏi thì ta nghe nói Lý tú tài cũng sắp cưới vợ đấy.”

Mọi người ngạc nhiên, Hạnh Hoa hỏi ngay: “Thật không? Lần này cưới cô nương nhà ai?”

“Thật mà, ngày 6 tháng 12 này luôn, còn sớm hơn cả Tiểu Đào nhà chúng ta nữa!” Xuân Miêu vừa đóng đế giày vừa nói: “Bá mẫu nhà nương của ta có họ hàng xa với nhà Lý tú tài, bà ấy kể Lý tú tài cưới được cô nương của một nhà giàu, của hồi môn nhiều vô kể. Ta nghe mà nghĩ thầm, của hồi môn dù nhiều tới đâu cũng chỉ là của nhà gái, chẳng lẽ nhà họ Lý định dựa vào đó mà sống hay sao?”