Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 33

Hạ Thanh Đào chưa bao giờ tiêu tiền hoang phí như vậy, thấy Lục Tùy không mua gì cho bản thân nên y ngượng ngùng nói: “Ta không uống không của ngươi đâu. Uống xong, ta nhất định sẽ học theo làm y hệt vị này cho ngươi.”

Lục Tùy cúi đầu, thấy y híp mắt uống ngon lành như bé mèo nhỏ, trong lòng mềm mại hẳn đi, bèn nói nhỏ: “Ngươi cứ uống không cũng được, uống không cả đời cũng chẳng sao.”

Hạ Thanh Đào nghe xong, gương mặt lập tức nóng ran, tai đỏ bừng lên—

Người này biết nói những lời ngọt ngào như thế từ khi nào vậy?

Y không biết trả lời sao cho đúng, đành giả vờ như không nghe thấy, vội cúi đầu uống nước.

Hai người thong thả đi dạo quanh con phố thêm một lúc, trời cũng sắp trưa nên cả hai cùng nhau đến bến tàu chờ vợ chồng Hạ Thanh Khê.

Chẳng mấy chốc vợ chồng Hạ Thanh Khê đã tới, mang theo rất nhiều đồ đạc. Thấy Hạ Thanh Đào đang ôm ống trúc hút nước củ năng, Hạnh Hoa liền trêu: “Ôi chao, đây là nước trái cây lạnh đặc biệt đúng không, Tiểu Đào?”

Hạ Thanh Đào biết tẩu tẩu đang cố ý trêu mình, bèn đáp trả ngay: “Tẩu tẩu ghen tị sao? Ca, sao huynh không mua cho tẩu tẩu một ly, thật là keo kiệt quá đi!”

Hạ Thanh Khê nghe vậy vội thanh minh: “Ai keo kiệt chứ? Ta vừa mua kẹo hồ lô cho nàng ấy mà!”

“Kẹo hồ lô sao…” Hạ Thanh Đào liếc mắt qua Hạnh Hoa, tiếp tục trêu: "Kẹo hồ lô cũng đặc biệt thơm ngon lắm đây nhỉ?”

Hạnh Hoa nghe vậy liền vỗ nhẹ lên cánh tay Hạ Thanh Khê, cười mắng: “Tiểu quỷ lắm lời!” Nói xong, Hạnh Hoa lấy trong giỏ ra hai xiên kẹo trái cây ướp đường, đưa cho Hạ Thanh Đào và Lục Tùy: “Nếm thử đi, đây là vị mới, hơi chua đấy!”

Ngay lúc đó, thuyền của lão Tam đã cập bến, bốn người vừa ăn kẹo trái cây vừa lên thuyền về nhà.

Về tới nhà, mẫu thân của Hạ Thanh Đào giữ Lục Tùy ở lại ăn cơm trưa. Nhưng hắn nói nhà còn nhiều việc, hơn nữa chưa cưới mà ở nhà của ca nhi thì không tiện, nên cáo từ về trước.

Lúc này, Trần Hà Hương và Hạnh Hoa mới cùng nhau xem số trang sức mà Hạ Thanh Đào mang về. Nhìn thấy đôi vòng bạc dày nặng cùng chiếc trâm bạc hoa đào đẹp đẽ kia, cả hai đều kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Hà Hương, bà nhíu mày lo lắng: “Sao mua nhiều vậy? Thanh Đào, con cũng tiêu tiền quá tay rồi! Sau này làm sao mà sống đây?”

Hạ Thanh Đào bèn kể hết sự tình mua đồ hôm nay. Nghe xong, Trần Hà Hương cũng không biết nên nói gì cho phải—

Nói Lục Tùy tiêu tiền phung phí sao? Nhưng tiền này cũng chỉ là mua cho ca nhi của mình. Mà khen hắn sao, thì rõ ràng hắn đã quá xa xỉ rồi.

Cuối cùng bà đành dặn dò thêm: “Sau này gả qua đó rồi, con phải giữ tiền thật kỹ, đừng để hắn lại tiêu hoang như thế nữa!”

Hạ Thanh Đào nghe vậy mừng rỡ, lập tức nói thẳng: “Tất nhiên rồi, nếu hắn dám phung phí thêm một đồng nào nữa. Con sẽ không cho hắn ngồi lên bàn ăn cơm!”

“Con thật là...” Trần Hà Hương bật cười mắng: “Mau lo đi thêu chăn cưới của con đi, kẻo đến hôm đó mặt mũi trang điểm đẹp đẽ, nhưng chăn cưới thì xiêu xiêu vẹo vẹo, họ hàng thân thích nhìn thấy thì thấy chẳng phải sẽ rất mất mặt sao!”

“Dạ~!”

Lại nói, Lục Tùy từ nhà họ Hạ trở về trước giờ cơm trưa.

“Bên đó không giữ ngươi lại ăn cơm à?” Mẫu thân của hắn cười hỏi.

“Có giữ lại, nhưng con nói nhà còn nhiều việc.” Lục Tùy vừa rửa sạch, vừa vào bếp giúp mẫu thân bưng đồ ăn ra.

Bên cạnh, Lục Diêm hào hứng hỏi: “Nghe nói tay nghề nấu ăn của a tẩu giỏi lắm phải không, ca ca?”

“Ừ.” Lục Tùy ngồi xuống, đưa đũa cho mẫu thân.

“Oa, vậy sau này chúng ta có lộc ăn rồi!” Lục Diêm vui vẻ reo lên.

Mẫu thân của hắn lúc này mới hỏi: “Hôm nay đi mua đồ cưới, con đã mua những gì rồi?”

Lục Tùy đem chuyện đi mua trang sức kể lại một cách đơn giản.

Mẫu thân của hắn nghe xong cũng không trách cứ tiêu tiền nhiều hay ít, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Đúng là phải như thế. Nhà ta ban đầu đưa sính lễ 20 lượng, nhưng về sau lại trả lại 5 lượng cho chúng ta làm đồ cưới. Người ta đã tốt bụng, chúng ta cũng không thể được nước làm tới.”