Đồng Nghiên đứng lặng trong góc xưởng, nhìn Đường Vĩ và Chu Quyên, lòng dâng lên một cảm giác vừa căm hận vừa lạnh lùng. Kiếp trước, hai con người này đã hợp sức đẩy cô vào địa ngục, phá hủy gia đình cô, cướp đi con cô, và khiến cô sống không bằng chết. Nhưng kiếp này, cô không còn là cô gái yếu đuối, dễ bị thao túng nữa. Cô đã học được cách nhìn thấu lòng người, và cô sẽ không để họ có cơ hội làm tổn thương mình lần nữa. Tuy nhiên, trả thù không có nghĩa là cô sẽ hạ mình xuống ngang tầm với họ. Cô muốn họ tự chuốc lấy hậu quả từ những hành động của chính mình, và cách tốt nhất là để họ tự hủy hoại lẫn nhau.
Cô nhớ lại kiếp trước, khi Đường Vĩ và Chu Quyên cuối cùng cặp kè với nhau sau khi cô bị hắn ruồng bỏ. Chu Quyên, với lòng đố kỵ và tham vọng, luôn muốn chiếm lấy vị trí của cô, cả trong công việc lẫn trong mắt Đường Vĩ. Đường Vĩ, một kẻ ích kỷ và tàn nhẫn, không bao giờ thực sự yêu ai ngoài bản thân. Nếu kiếp này, cô có thể đẩy họ đến với nhau sớm hơn, để họ trở thành một cặp, thì đó sẽ là hình phạt hoàn hảo. Hai con người độc ác, khi sống chung, chắc chắn sẽ tra tấn lẫn nhau bằng sự ích kỷ và dối trá của chính họ. Đồng Nghiên nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một kế hoạch tinh vi. Cô sẽ khiến Chu Quyên nghĩ rằng mình có cơ hội với Đường Vĩ, đồng thời làm Đường Vĩ tin rằng Chu Quyên là lựa chọn tốt hơn cô.
Bước đầu tiên, cô đã thực hiện bằng việc trả lại chiếc radio trước mặt mọi người, cố ý ám chỉ rằng Chu Quyên và Đường Vĩ có mối quan hệ đặc biệt. Hành động này không chỉ khiến Chu Quyên mất mặt, mà còn gieo rắc nghi ngờ trong lòng Đường Vĩ. Hắn, với bản tính đa nghi, chắc chắn sẽ bắt đầu để ý đến Chu Quyên theo cách khác. Đồng Nghiên biết, chỉ cần khéo léo đẩy thêm vài bước, cô sẽ khiến họ rơi vào lưới tình mà cô đã giăng sẵn.
“Tô Mạt,” Đồng Nghiên quay sang cô bạn đồng nghiệp, giọng nhẹ nhàng, “lát nữa nghỉ trưa, cô giúp tôi đưa chiếc túi đồ chua này cho Chu Quyên nhé. Tôi có việc phải đi ngay, không tiện gặp cô ấy.” Tô Mạt gật đầu, không nghi ngờ gì: “Được thôi! Cô chu đáo thật, còn mang đồ cho cả Quyên Nhi.” Đồng Nghiên mỉm cười, không nói thêm. Cô biết, khi Chu Quyên nhận được món quà này từ Tô Mạt, cô ta sẽ càng bối rối, không biết Đồng Nghiên đang nghĩ gì. Sự mơ hồ ấy sẽ khiến Chu Quyên mất bình tĩnh, và một khi cô ta hoảng loạn, cô ta sẽ dễ mắc sai lầm.
Đồng Nghiên rời khỏi khu làm việc, bước ra sân xưởng để hít thở không khí trong lành. Cô cần thời gian để sắp xếp lại kế hoạch. Vì xưởng trưởng không có mặt, cô chưa thể nộp đơn từ chức ngay, nhưng cô quyết định sẽ quay lại vào ngày mai. Cô cần nhận nốt 35 đồng tiền lương, số tiền mà cô xứng đáng được nhận sau những ngày làm việc vất vả. Sau đó, cô sẽ chính thức rời khỏi xưởng may, thoát khỏi tầm kiểm soát của Đường Vĩ và Chu Quyên. Nhưng trước khi đi, cô muốn để lại một “món quà” cho họ – một cái bẫy khiến họ không thể thoát ra.
Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng thầm nghĩ đến Hạ Quân. Kiếp này, cô không chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, mà còn muốn tìm đến anh, giúp anh vượt qua những khó khăn mà gia đình anh đang đối mặt. Cô muốn đứng bên anh, không phải như một người được cứu vớt, mà như một người bạn đồng hành, cùng anh xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Với quyết tâm ấy, Đồng Nghiên bước trở lại xưởng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước, để viết lại số phận của mình và những người cô yêu thương.