Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 8: Chúc mừng cái mọe gì

Bầu không khí trở nên kỳ dị đến mức chưa từng có.

Nếu lúc này Hứa Nặc có thể quay đầu nhìn lại, e rằng cô sẽ phát hiện ra mấy nam chính trước giờ luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, giờ đây đều đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp đến cực điểm.

Điều đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.

Thư ký, người không nghe được tiếng lòng của Hứa Nặc thấy Phong Hoán Triêu đứng yên bất động cũng trở nên bối rối.

"Đưa về."

Khi không khí đang căng thẳng, Phong Hoán Triêu lại lên tiếng.

Nói xong anh liền xoay người bỏ đi, giọng điệu ra lệnh hoàn toàn không có ý thương lượng.

Thư ký thoáng kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nặc nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt ấy.

Anh ta cúi người nhìn Hứa Nặc, người dường như vẫn chưa nhận thức được mình vừa được cứu, nhẹ giọng nói: "Hứa tiểu thư, chúc mừng cô."

Nhìn ánh mắt cô vẫn đờ đẫn vô hồn, thư ký thầm nghĩ cũng không trách cô mừng đến ngẩn ngơ như vậy: Phong tiên sinh đích thân đến, không chỉ không bị hủy hôn mà còn nhặt lại được một cái mạng.

[Chúc mừng cái mọe gì chứ, chúc mừng tôi dùng trái tim đổi lấy thế giới, còn thế giới thì lấy nướ© ŧıểυ dội lên đầu tôi à????]

[Không đúng, rốt cuộc sai ở bước nào? Tôi đã diễn đúng kịch bản rồi cơ mà, sao lại còn sống sót thế này.]

Thế còn bộ “Trùng sinh thành con gái cưng nhà giàu khu giang chiết hồ” và “Trùng sinh hôn tây bên trái sờ tây bên phải” của tôi đâu?

Hệ thống cũng ngơ ngác: [Không biết nữa, thầy cô chưa dạy tình huống này.]

Điều kỳ lạ là mấy nam chính vốn dứt khoát muốn đưa Hứa Nặc vào chỗ chết, vậy mà giờ đây không ai lên tiếng, cứ thế mặc kệ để cô được nhà họ Phong đưa đi.

Không ai quan tâm nữa, vì ai cũng bận cả rồi.

Nam chính số một tìm lại bức ảnh chụp chung với Hứa Sở Sở, rồi cắt riêng nửa khung hình có nụ cười nhàn nhạt của mình gửi cho quản gia già.

Nam chính số một: Chú, chú thấy thế nào?

Quản gia lập tức trả lời: Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia vui vẻ như thế này (ಥ_ಥ).

Nam chính số hai thì nhận được cuộc gọi từ cấp dưới.

"Cố thiếu, tôi đã đến nhà Hứa Nặc tìm rồi nhưng không thấy cậu thiếu niên mà ngài nói."

Cố Lộng Toàn mặt không đổi sắc cúp điện thoại, vừa nghĩ quả nhiên trái tim của Hứa Nặc thối nát y như trình độ tiếng Anh cấp sáu của cô, vừa cảm thấy trong lòng có chút thất vọng không kìm được.

Còn nam chính số ba...

"Lão Sở, chất liệu qυầи ɭóŧ của cậu là gì thế?"

Nam chính số bốn, Sở Mỗ: "...Cút."