Ban đầu Hứa Nặc chỉ giả vờ liệt nửa người, bây giờ biết mình không chết nên liệt toàn thân luôn.
Phong Hoán Triêu không hủy hôn nên cô vẫn là vị hôn thê của anh.
Thế nên đám vệ sĩ đi theo cũng không ai dám động vào cô, chỉ có thư ký tốt bụng đỡ cô đi.
Trên hàng ghế sau của chiếc limousine dài, Phong Hoán Triêu một mình chiếm hai chỗ, hai chân dài vắt lên phần ghế phía trước, khoanh tay trước ngực, vẻ ngoài sắc bén lạnh lùng, ánh mắt lười nhác không biết đang rơi vào đâu.
Thư ký an bài cho Hứa Nặc ngồi bên cạnh mình.
"Hứa tiểu thư, nghe nói cô vẫn còn đi học, vậy không thể mời cô uống rượu được rồi, cô có muốn uống nước trái cây không?" Thư ký làm như không thấy vẻ thẫn thờ của cô, tự nhiên hỏi.
Ánh mắt Hứa Nặc mơ hồ: "Có sữa không?"
Nghe thấy từ "sữa", Phong Hoán Triêu đang giơ tay móc đồ gì đó lên tai, bỗng quay đầu liếc sang một cái.
"Không có sữa, xin lỗi Hứa tiểu thư, cô uống nước trái cây nhé."
Thư ký nói xin lỗi nhưng vẻ mặt chẳng có bao nhiêu áy náy, vốn chỉ hỏi cho có lệ thôi, nước trái cây đã được rót sẵn và đặt trước mặt Hứa Nặc.
Hứa Nặc uống cạn một hơi, miễn cưỡng khôi phục thần trí, lúc này cô mới đưa mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt gần như ngay lập tức phát hiện ra món đồ lạ trên tai Phong Hoán Triêu.
Nhỏ gọn, ánh lên sắc bạc lạnh lùng, toát ra vẻ công nghệ cao.
Là máy trợ thính.
[Phong Hoán Triêu... tai anh ta không nghe được sao???]
Trong nguyên tác đâu có nhắc tới chuyện này.
Chả trách vừa nãy anh ta ít nói thế...
Nhưng mà vừa rồi sao lại không đeo máy trợ thính?
Thấy ông chủ mình đeo máy trợ thính lên, thư ký vốn còn hơi buông lỏng lập tức chỉnh lại trạng thái làm việc, cầm hộp đồ được cấp dưới đưa lúc trước lên, dâng lên trước mặt Phong Hoán Triêu.
"Ông chủ, đây là đồ tìm thấy trong phòng tiểu thư Hứa Sở Sở."
Cấp dưới báo cáo cô ta quả thực đang hôn mê bất tỉnh, bọn họ đã nhờ vả người giúp việc, mà người giúp việc thấy trợ lý của Tiêu Tịnh Trần cũng có mặt nên mới đồng ý cho vào.
Vì kiểu dáng kỳ lạ, lại khác hẳn với những món trang sức kim cương đá quý mà Hứa Sở Sở thường thích, nên người giúp việc vẫn còn khá ấn tượng với món đồ này.