Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 10: Đính hôn bao nhiêu năm rồi mà mặt còn không thèm gặp

Một khối ngọc màu đen được chạm khắc thành hình một con cá đang vẫy đuôi. Khi nắm trong tay, lập tức cảm nhận được sự mát lạnh truyền tới.

Hứa Nặc len lén liếc nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc bén kia đã lập tức quét tới cô.

Cô cứng người, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phong Hoán Triêu.

Ánh mắt ngang ngược, không hề kiêng dè như thể đang nói: Nhìn đủ chưa?

[Không cho nhìn vếu cũng thôi đi, ngay cả ngọc bội cũng không cho nhìn, quả nhiên vếu càng to càng nhỏ mọn.]

Phong Hoán Triêu, người chưa từng bị ai chê trách ngực to: “...”

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt thư ký, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Cậu không nghe thấy à?"

Thư ký nghe anh đột ngột hỏi vậy thì hơi ngẩn ra: "Ngài nói việc gì ạ?"

Phong Hoán Triêu thu hai chân dài lại, khẽ cười khẩy một tiếng, sau đó đưa tay tháo chiếc máy trợ thính bên tai trái xuống rồi ném đi.

Một kẻ điếc như anh vậy mà đột nhiên lại nghe được thứ mà người bình thường không nghe thấy.

Động tác này rõ ràng là biểu thị thái độ từ chối giao tiếp.

Tuy hiện giờ Phong Hoán Triêu đã bớt nóng nảy hơn trước, nhưng tâm tư lại càng khó lường.

Ngay cả thư ký đã theo anh nhiều năm cũng thường xuyên không đoán nổi anh đang nghĩ gì.

...

Nơi Phong Hoán Triêu ở nhỏ hơn tưởng tượng, chỉ là một căn biệt thự ba tầng, điều đặc biệt duy nhất là trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, chỉ có duy nhất một tòa nhà này.

"Tại sao... lại đưa tôi tới đây."

Xuống xe, Phong Hoán Triêu dẫn đầu đi vào.

Suốt dọc đường, Hứa Nặc đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng mình không chết được, trông ủ rũ hết sức.

Thư ký mỉm cười hòa nhã nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

"Hứa tiểu thư, cô là vị hôn thê của Phong tiên sinh, đến đây thì có gì lạ đâu."

Hứa Nặc thầm nghĩ: Lạ lắm chứ! Đính hôn bao nhiêu năm rồi mà mặt còn không thèm gặp.

Thực ra, ngay cả thư ký cũng không rõ nguyên nhân. Khi xoay người, nụ cười trên mặt anh ta cũng thu lại, thậm chí còn mang theo chút phiền muộn.

Bây giờ ai cũng biết việc Phong Hoán Triêu hủy hôn gần như là chuyện chắc chắn rồi, ai ngờ cuối cùng anh lại không hủy, giờ thư ký còn phải lo đi xử lý dư luận bên ngoài nữa.

Phong Hoán Triêu đá văng cửa ra, vừa chơi đùa với miếng ngọc bội đen trong tay, vừa thả người ngã phịch xuống chiếc sofa sau lưng.

Anh không đeo máy trợ thính nên sau khi rời khỏi Hứa Nặc, âm thanh lập tức biến mất khỏi thế giới của anh.

Miếng ngọc bội rất nhỏ, anh vuốt ve từng tấc một, cảm giác trong tay mượt mà trơn nhẵn.

Nhưng trong ký ức của anh, thứ đó lại không trơn mịn như vậy.