Dù sao thì cô cũng sắp chết, đợi đến lúc ấy Hứa Du vẫn sẽ trở thành trẻ mồ côi, rồi lại tình cờ gặp Hứa Sở Sở.
Ngoại trừ chút khác biệt về trải nghiệm, nhưng kết quả chung quy vẫn như cũ nên cô cũng chẳng bận tâm nhiều.
Thế nhưng hiện tại...
[Hệ thống ơi, mọi chuyện loạn cả rồi!!]
Hứa Nặc ôm đầu đứng phắt dậy, cô gào thét trong im lặng, cơn giận dữ bất lực như muốn thiêu rụi cả người.
Cô không đầu thai cũng được, nhưng thân thể này thì chờ không nổi nữa.
Hứa Nặc xuyên vào sách, mang theo thân thể mắc bệnh nan y của mình.
Dù sao thì thế giới trong truyện cũng là giả tưởng, hơn nữa nhân vật "Hứa Nặc" trong nguyên tác thậm chí còn chẳng có lấy một câu miêu tả ngoại hình.
Vì phải thực hiện nhiệm vụ nên hệ thống đã cưỡng chế ngăn chặn sự lan rộng của tế bào ung thư trong cơ thể cô, chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ và đi đầu thai, cô sẽ nhận được một thân thể mới.
Nhưng bây giờ lại chết không được, thân thể này không biết sẽ biến đổi ra sao.
[Tình hình nghiêm trọng rồi, tôi phải tạm thời rời đi để báo cáo. Trong thời gian này cô nhớ kỹ: Tuyệt đối đừng để lệch vai diễn trước mặt các nhân vật chính! OOC* là đại kỵ đấy!]
(*OOC = Out of character, nghĩa là "lệch vai" cư xử không đúng với thiết lập nhân vật.)
Có thể thấy hệ thống cũng đang phát điên.
Hứa Nặc yếu ớt giơ tay: "Đi đi đi đi."
Hệ thống vừa khuất thì điện thoại từ nhà họ Hứa gọi tới, dường như đã biết chuyện nhà họ Phong không hủy hôn, muốn gọi cô về hỏi cho rõ ngọn ngành.
Hứa Nặc trợn trắng mắt một cái nhưng ngoài miệng lại nói: "À... bây giờ ạ... được rồi, con qua ngay đây, hu hu hu hu, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa."
Cúp máy, cô bực dọc giật mạnh dây buộc tóc rồi tiện tay túm túm mái tóc lộn xộn của mình lên.
"Chị định ra ngoài à?"
Hứa Du đột nhiên mở cửa phòng ra, cậu đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt bình thản nhìn Hứa Nặc lúc này đầu tóc rối bù.
"Qua đây."
Chờ Hứa Nặc bước tới, cậu bất ngờ đưa tay kéo tay áo cô lên rồi tháo miếng ngọc bội cá trắng buộc bằng dây đen trên cổ tay cô ra, sau đó đổ thuốc rượu lên những vết bầm tím trên cánh tay cô.
Hứa Du cụp mắt, im lặng bôi thuốc cho cô, cậu không hỏi một câu nào về nguyên nhân những vết thương này.
Hứa Nặc nhìn em trai, thấy cậu nhóc nhíu mày như muốn hỏi gì đó nhưng lại cố nhịn, không khỏi bật cười vô tư.
Thôi vậy, nước đến chân tự nhiên sẽ có cầu.
Ít nhất, trước khi thân thể này hỏng hoàn toàn, cô phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Hứa Du.