Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 15: Không lẽ mình chảy nước mũi?

Tâm trạng tươi sáng trở lại, diễn xuất của Hứa Nặc cũng càng thêm tự nhiên.

Thế nhưng, tâm trạng vui vẻ này lập tức tan thành mây khói khi cô lưng cúi gập bước qua cánh cổng nhà họ Hứa và đối mặt với Cố Lộng Toàn, người có khuôn mặt đạo mạo mà cái miệng thì chua ngoa độc địa.

[Nếu anh thật sự rảnh như vậy thì để tôi nhờ người tống anh vào trại tâm thần chơi vài ngày nhé?[

Cố Lộng Toàn, người từ đầu tới giờ chưa nói một lời: "..."

"Cố... Cố Lộng Toàn..."

Cố Lộng Toàn trơ mắt nhìn người phụ nữ vừa nãy còn mạnh miệng đòi tống mình vào trại tâm thần chơi vài ngày, bây giờ lại đột ngột lùi hẳn hai bước, dáng vẻ như sắp bị dọa chết đến nơi.

Nói thật, phản ứng đầu tiên của Cố Lộng Toàn là: Cô thật sự không bị đa nhân cách à?

"Hứa Nặc, trùng hợp nhỉ." Cố thiếu gia nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Nhà họ Phong đối với cô cũng không tệ lắm nhỉ, còn bố thí hẳn một đôi dép cơ đấy."

Hứa Nặc cúi đầu nhìn, quả nhiên là đôi dép mà thư ký của Phong Hoán Triêu đưa cho cô trên xe ban nãy.

Lúc ra khỏi nhà cô quên mất chưa thay, vậy là cứ thế mang thẳng ra ngoài.

"Xin lỗi... tôi... tôi không cố ý đâu..."

Hứa Nặc lập tức đỏ hoe mắt, những ngón chân trắng nõn vì xấu hổ mà co quắp lại, cả người vốn đã khom khom giờ nhìn càng giống như muốn chui thẳng xuống đất.

[Kệ đi, người trưởng thành thì tam quan đã định hình cả rồi, cho dù tôi có ăn cứt cũng là có lý do đấy.]

Cố Lộng Toàn: Cạn lời.

Hứa Nặc vốn đã quen với kiểu mỉa mai cố định của người này, còn đang chuẩn bị tinh thần đón nghe một tràng đâm chọt, ai ngờ Cố thiếu gia đột nhiên quay người bỏ đi, bước chân còn rất nhanh, như thể không nỡ nhìn thêm nữa.

Hứa Nặc khịt mũi một cái.

[Không lẽ mình chảy nước mũi? Hay là hôm nay mình ăn mặc thảm quá nhỉ?]

[Lần sau cứ để chị đây ngã nhào tới trước mặt hắn rồi bôi hết nước mũi lên giày hắn cho rồi, dù sao cái loại người mắt mọc trên đỉnh đầu này cũng chẳng thèm cúi xuống nhìn đâu.]

Hứa Nặc ngơ ngác nhìn bóng lưng Cố Lộng Toàn mỗi lúc một xa.

"Cố thiếu gia, tiểu thư Sở Sở tỉnh lại được một lúc lại vừa thϊếp đi rồi."