Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 17: Hứa Nặc, giao cho tôi xử lý đi

Nghe tới hai chữ "trai bao" Cố Lộng Toàn đang ngồi bên xem kịch cũng nhướng mày một cái.

Nếu Hứa Nặc thật sự có gan nuôi trai bao thì cũng chẳng có gì lạ, nghĩ đến tính cách háo sắc của cô thì chuyện đó nghe ra cũng hợp lý lắm.

[À đúng rồi đúng rồi, tôi nuôi trai bao thì liên lụy nhà họ Hứa, còn bà già như bà đầu tư show tuyển chọn idol, mấy đứa muốn debut đều phải bò lên giường bà, thế thì lại thành chuyện đương nhiên à.]

Cố Lộng Toàn: "..."

Hắn liếc nhìn Hứa phu nhân, người bình thường nói chuyện với hắn thì nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, chăm sóc dung nhan rất tốt, ngũ quan còn có vài phần giống Hứa Sở Sở, ánh mắt hơi trầm xuống.

Hứa Nặc thật sự cạn lời.

Cô biết nhà họ Hứa từng âm thầm điều tra mình, nhưng việc em trai Hứa Du của cô bị hiểu lầm thành "trai bao" thì đúng là có hơi quá đáng rồi.

"Không! Không phải như vậy! Xin lỗi! Tất cả là lỗi của con!!"

Hứa Nặc đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt hai người, trượt thẳng tới chân Hứa phu nhân rồi ôm lấy váy bà ta mà khóc nức nở.

Cả nước mắt lẫn nước mũi đều bôi hết lên váy cao cấp.

"Đều là lỗi của con! Phu nhân! Con xin người tha cho con đi, xin người đó!"

"Mày... Mày mau buông ra cho tao! Người đâu! Mau kéo cô ta ra ngoài!"

Nhìn chiếc váy đặt may riêng bị giày vò thảm hại, sắc mặt Hứa phu nhân xanh mét.

Cố Lộng Toàn lặng lẽ nhìn Hứa Nặc, cô gái đang sống chết bám chặt lấy váy Hứa phu nhân, ánh mắt hắn lóe lên một tia suy nghĩ.

Nói ra thì, Hứa Nặc này... rõ ràng tính cách rất nhu nhược, thế nhưng việc xấu thì lại làm chẳng thiếu cái gì.

Mỗi khi bị tóm được, cô không thèm biện bạch nửa lời, lập tức nhận hết tội về mình, mặc cho người ta mắng chửi đến đâu, cô cũng chỉ biết gào khóc thảm thiết.

Thế nhưng kỳ lạ là, một người như vậy mà từ đầu tới cuối lại chẳng ai moi ra được chút thông tin gì từ cô.

Ngoài việc biết cô và Hứa Sở Sở học chung trường thì Cố Lộng Toàn gần như chẳng nắm được bất kỳ chi tiết nào khác.

"Phu nhân."

Một tiếng gọi trầm thấp của Cố Lộng Toàn lập tức khiến khung cảnh ồn ào lộn xộn lặng xuống.

Hứa phu nhân đang cố gắng giật chiếc váy khỏi tay Hứa Nặc, sắc mặt lúng túng cực độ.

"Cố... Cố thiếu gia..."

"Hứa Nặc, giao cho tôi xử lý đi."

Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Hứa phu nhân lập tức thay đổi hẳn.

Cố Lộng Toàn nở nụ cười an ủi với Hứa phu nhân: "Bây giờ Sở Sở cần được tĩnh dưỡng, tôi sẽ trông nom cô ta, còn hơn để cô ta ra ngoài gây mất mặt cho nhà họ Hứa."