Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 18: Ký chủ! Tôi tìm được cách giải quyết rồi!

Nghe được lời giải thích này, sắc mặt Hứa phu nhân mới dịu đi đôi chút.

"Chuyện này... có làm phiền cậu quá không?"

Cố Lộng Toàn nhìn Hứa Nặc đang run rẩy ôm váy bà ta dưới chân rồi cười nhạt, trong nụ cười lại lộ ra vài phần lạnh lùng: "Không đâu, thời buổi này nuôi người còn dễ hơn nuôi chó."

Hứa Nặc ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi, như thể bị câu nói tàn nhẫn ấy đả kích đến tận đáy lòng.

[Thật không? Nếu vậy thì tôi muốn mỗi bữa ăn tôm hùm Úc, không cần chuồng chó cao cấp đâu, cho tôi một căn hộ cao cấp dạng penhouse có thể vừa ngâm mình trong bồn vừa ngắm toàn cảnh thành phố về đêm là được. Ngoài ra, mỗi tháng chu cấp thêm cho tôi một triệu nữa, thế cũng đâu có nhiều.]

Ánh mắt Cố Lộng Toàn thoáng xao động.

Từ đôi mắt ngập tràn thương tổn ban nãy của cô, hắn lại thấy... có chút khát khao thật sự.

"..."

Đúng là biết thừa nước đυ.c thả câu.

Thế là, Hứa Nặc bị Cố Lộng Toàn mang đi.

Đợi hai người rời khỏi, sắc mặt Hứa phu nhân vừa rồi còn tươi cười vui vẻ bỗng chốc lạnh lẽo hẳn.

Người giúp việc bên cạnh mở miệng: “Phu nhân, thật tốt quá rồi.”

“Có Cố thiếu gia kèm cặp thì cũng không sợ cô ta làm mất mặt nhà họ Hứa nữa."

"Biết cái gì mà nói."

Hứa phu nhân lạnh giọng quát, bộ móng tay đính đầy đá khối siết chặt vào lòng bàn tay, đâm sâu đến mức chảy máu.

"Một khi đàn ông sinh ra sự tò mò với một người phụ nữ thì mọi chuyện sẽ rất khó kiểm soát."

...

Lên xe, Cố Lộng Toàn giả vờ như không quan tâm, lạnh lùng quăng Hứa Nặc sang một bên, nhưng khoé mắt hắn vẫn luôn âm thầm liếc nhìn cô gái kia, người đang cúi đầu khóc thút thít không ngừng.

Không biết lại đang ủ mưu cái gì nữa.

Dù sao, hắn cũng sẽ không mua cho cô cái căn penhouse đó đâu.

[Thì ra đậu nành chính là đậu tương mà thôi.]

[Cơ mà tôi cũng sớm biết rồi, phim vàng* thực ra chính là phim đen thôi hé hé.]

(*phim vàng/黄片 là cách nói lóng về phim đen/毛片 trong tiếng Trung.)

Cố Lộng Toàn nhắm mắt lại, cố gắng nén xuống cơn nhức đầu đang dâng lên.

[Ký chủ! Tôi tìm được cách giải quyết rồi!]

Hiện tại, Hứa Nặc hoàn toàn rơi vào trạng thái buông xuôi, thậm chí đến việc vì sao Cố Lộng Toàn lại dẫn cô đi, cô cũng lười suy nghĩ.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của hệ thống, cô mới âm thầm thở phào.

Cô còn tưởng cái tên hệ thống kia bỏ chạy rồi, để mặc cô kẹt lại trong cái thế giới rác rưởi này chứ!