Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 19: Thu thập trị liệu

[Sau khi tôi phản hồi, tổ chức nói rằng tuy tình huống này hiếm gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện.]

Nghe mình không phải trường hợp duy nhất, cả người Hứa Nặc lập tức thả lỏng.

[Hiện tại tất cả nhiệm vụ của ký chủ đều đã hoàn thành, hệ thống đánh giá cô đạt yêu cầu.]

Chuyện đó là đương nhiên, duy trì vai diễn một ác nữ nhu nhược trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, tưởng dễ lắm sao?

[Nhưng vì cô chưa chết nên phải tiếp tục sống, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ cô chữa trị thân thể. Thậm chí, sau khi cốt truyện chính thức kết thúc, cô có thể không cần diễn nữa, hưởng thụ mọi ưu việt mà thế giới này mang lại.]

[Cô cảm thấy thế nào?]

Giọng hệ thống mang theo một chút lấy lòng và xấu hổ.

Điều kiện này đúng là quá hấp dẫn, dù gì ở đâu cũng phải sống chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh là được, Hứa Nặc cũng chẳng cần quá nhiều yêu cầu.

Nhưng...

[Sao tự dưng nghe bất an thế, còn điều kiện bổ sung gì nữa không?]

Hệ thống khẽ ho một tiếng: [Chủ nhân đúng là thông minh.]

[Điều duy nhất là vật liệu chữa trị thân thể cần ký chủ tự mình thu thập.]

Hứa Nặc: Ha ha.

[Làm vợ chồng bao năm, cậu vểnh đít lên là tôi cũng biết cậu định thả ra mùi gì rồi.]

Hệ thống: Tôi chưa từng đánh rắm!

[Thu thập kiểu gì?]

Hứa Nặc tiếp nhận rất tốt, thậm chí sớm đã có tinh thần tự lực cánh sinh.

Lao động là vinh quang, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí, chỉ có... c*t là dễ ăn thôi.

[Cái này không vội, đến lúc có cơ hội tôi sẽ thông báo cho cô.]

Có mục tiêu lại không cần tiếp tục lăn lộn trong cốt truyện chính, Hứa Nặc vui vẻ tới mức trước mặt Cố Lộng Toàn cũng chẳng thèm giả vờ nữa, trực tiếp nằm ườn ra ghế.

Cố Lộng Toàn: ???

"Cô..."

Hắn nhíu chặt đôi mày tuấn tú, vừa mở miệng định nói nhưng lại thấy người đang nằm thoải mái kia đột nhiên bật khóc: "Hu hu hu xin lỗi tôi không cố ý nằm xuống đâu, xin lỗi hu hu hu cầu xin anh tha thứ cho tôi hu hu hu."

Mồm thì xin lỗi, nhưng tay chân lại không ngừng tự điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn.

Cố Lộng Toàn: “...”

Ai lại chọc cô ta nữa vậy.

"Ngồi dậy đi."

Tuy Cố thiếu gia vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng tính tình thực chất chẳng tốt đẹp gì, ngón tay thon dài day day ấn đường, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn.

Nói ra thì cũng lạ, hắn đối xử với ai cũng một bộ dạng phong độ ôn hòa, đôi khi hơi chua ngoa mà vẫn lịch thiệp, chỉ riêng với Hứa Nặc là sự nóng nảy và phần tính cách tệ hại kia mới lộ rõ không hề che giấu.

[Tôi cũng đâu có nằm trên đùi anh, tôi chỉ nằm ở đây thôi mà, tôi đè lên của quý của anh chắc?]

Cố Lộng Toàn: “...”