Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 20: Đúng là rất máu chó, rất tiểu thuyết

Lúc này, Hứa Nặc đột nhiên nhớ ra mình còn cái thiết lập nhân vật thích dây dưa với nam chính, cô lập tức quyết định nhân cơ hội này buồn nôn đối phương một trận, tiện thể kiếm cho mình chút yên tĩnh.

"Cố thiếu gia... anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?"

Cô giả bộ ngượng ngùng, nhoẻn cười một cách thẹn thùng.

Cố Lộng Toàn cười như không cười: "Đi ăn gà."

Hứa Nặc chớp mắt.

[Thật không đó? Vậy thì tôi muốn một anh cao mét chín, eo săn chắc kiểu chó đực, có cơ bụng hình chữ V, tốt nhất còn phải là loại "cửa đôi" nữa.]

(Gà tiếng lóng trong tiếng trung nghĩa là peter, cửa đôi của bả là ngực nở vai rộng, giống như cửa tủ lạnh loại hai cánh mở ra ấy.)

Cố Lộng Toàn cuối cùng cũng nhận ra, việc nói chuyện với Hứa Nặc từ đầu đến cuối chính là hành hạ bản thân.

Thế nên hắn dứt khoát im miệng.

...

“Từ hôm nay trở đi, cô tạm thời làm người hầu của Cố thiếu gia.”

“Tiền lương giống như những người hầu khác trong nhà họ Cố, tính theo giờ."

Quản gia của Cố Lộng Toàn lạnh lùng nói.

Nghe có lương, Hứa Nặc lập tức bớt đi phần nào kháng cự trong lòng.

[Tốt quá, Tiểu Du sắp thi rồi, đúng lúc lấy tiền này mua thêm đồ dinh dưỡng cho nó.]

Đi phía trước, Cố Lộng Toàn đang đi thay quần áo (bởi vì có bệnh sạch sẽ) nghe vậy trong lòng lại nghĩ: Hứa Nặc nuôi trai bao là một đứa học sinh sao?

Không biết cậy ấy nhìn trúng cô ta ở điểm nào nữa.

Bên kia, quản gia già bắt đầu nghiêm túc dặn dò Hứa Nặc những điều kiêng kỵ trong biệt thự.

"Phòng ở cuối hành lang tầng ba, tuyệt đối không được tùy tiện bước vào. "

"Ở đó, thiếu gia tự mình dọn dẹp."

Hứa Nặc gật đầu đồng ý.

Tự tay dọn dẹp?

Ồ, đó chẳng phải chính là căn phòng cất giữ dấu vết quá khứ lăn lộn trong giới giải trí hồi thiếu niên của hắn sao?

Cô nhớ trong nguyên tác có viết, sau khi nữ chính giúp Cố Lộng Toàn tìm được em trai, từ chỗ chỉ có năm phần chân tình, hắn hoàn toàn yêu sâu đậm nữ chính, rồi dẫn cô ta tới căn phòng này chia sẻ bí mật thầm kín nhất.

Nói là bí mật, thật ra cũng không hẳn.

Hồi cấp hai, Cố Lộng Toàn từng muốn làm diễn viên, nhưng nhà họ Cố bồi dưỡng hắn làm người thừa kế nên không cho phép hắn đi con đường đó.

Trong lúc chống đối gia đình, hắn đã một mình lăn lộn trong giới giải trí, giấu thân phận thiếu gia nhà họ Cố tự mình bươn chải, chịu không ít gian khổ, ấy thế mà hắn lại tạo dựng được thành tích thật sự.

Nhưng khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Cố Lộng Toàn lại đột ngột giải nghệ, trở thành vị thiếu gia bây giờ được Hứa phu nhân coi như rùa vàng mà nuôi dưỡng.

Người đời chỉ thấy vinh quang của hắn sau khi thành danh, nào hay chặng đường phía trước đầy đắng cay.

Hứa Nặc còn nhớ, trong lời tự sự của hắn ở nguyên tác, hình như cũng từng ám chỉ rằng thời niên thiếu đã được nữ chính cứu giúp, sau này nhờ tín vật mới nhận ra nhau.

[Đúng là rất máu chó, rất tiểu thuyết.]

Hứa Nặc lắc đầu cảm thán.

"Buổi tối tôi có thể về nhà không?"

Sau khi hỏi quản gia và nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Nặc mới thở phào.

Xem ra Cố Lộng Toàn cũng không hoàn toàn cầm tù tự do cá nhân của cô.