Ngay sau đó, Hứa Nặc thấy tay nắm cửa phòng bên cạnh chuyển từ màu đỏ sang xanh.
Chỉ trong chớp mắt, cô nhanh tay chụp lấy cây chổi lau sàn mà dì lao công để quên, vụt một gậy thẳng vào mặt gã đàn ông vừa ló đầu ra nhìn.
Khi cây chổi vung đi, còn mang theo thứ chất lỏng màu vàng nhạt không rõ gì đó tạt thẳng lên mặt đối phương.
"Á á á á ọe..."
Gã đàn ông phát ra tiếng la thảm thiết đến vỡ cả dây thanh quản.
Hứa Nặc thừa cơ tung ra cú "đá đại bàng đá gà con" tiếng kêu gào lập tức vang dội khắp phòng vệ sinh.
Mặc kệ gã đàn ông đã ngã vật ra đất, toàn thân co giật, bất tỉnh nhân sự, cô lập tức nhìn vào bên trong phòng.
Còn chưa kịp thấy rõ thì người bên trong đã cuống quýt dùng tay che mặt, hoảng hốt quay đầu đi: "Đừng... đừng nhìn tôi!"
Nhìn sơ qua... thảm thật.
Bị người ta đánh đập, áo sơ mi trắng dính đầy dấu chân, từ góc độ này nhìn qua, trên khuôn mặt trắng trẻo in hằn dấu tay sưng vù lên.
[Kí chủ, nhớ đừng để cậu ta nhìn thấy mặt cô.]
Hứa Nặc im lặng đóng cửa lại.
Một lúc lâu, thiếu niên bên trong vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tình huống cậu ta tưởng tượng, bị người khác phát hiện rồi chụp ảnh tung lên mạng không xảy ra.
Cậu ta chậm rãi xoay đầu, phát hiện cánh cửa đã được khép lại.
Bên ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một xa.
Người đó không để ý tới cậu ta, cũng không quan tâm đến chuyện gì, cứ thế rời đi.
Thiếu niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao dán chặt lên thi thể đang nằm ngoài cửa.
Cả người gầy gò, đơn bạc như một cây cung căng cứng.
Từ khi cậu ta nói ra ước mơ muốn trở thành diễn viên, người mẹ trước đây luôn ôn nhu kiên định và người cha trước giờ hiền hòa đều như biến thành người khác.
Bọn họ không lớn tiếng phản đối, chỉ bình tĩnh nói với cậu ta rằng: Bước ra khỏi cánh cửa này thì cậu ta sẽ không còn là người nhà họ Cố nữa.
Vì giấc mơ của mình, Cố Lộng Toàn đã chọn rời đi.
Ánh mắt thất vọng của cha mẹ, suốt đời cậu ta cũng không thể quên.
Thế nhưng thiếu niên trẻ tuổi khó tránh khỏi vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó khi cậu ta thành công sẽ được gia đình chấp nhận trở lại.
Bằng gương mặt xuất chúng, Cố Lộng Toàn đã thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn, trở thành nghệ sĩ dưới trướng một công ty phim truyền hình có tiếng, nhưng không ai biết cậu ta là thiếu gia nhà họ Cố.
May mắn là trong một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, cậu ta đảm nhận vai nam chính thời niên thiếu và nhờ đó nổi lên.
Dần dần, cậu ta có thêm vô số người hâm mộ và được nhiều nhà sản xuất để mắt tới.
Nhưng đồng thời, cuộc sống của cậu ta cũng bắt đầu trượt vào cơn ác mộng.
Quy tắc ngầm.