Rất nhiều người nói thích cậu ta, yêu cậu ta, nhưng chẳng ai thật sự giúp đỡ.
Nhà họ Cố cũng tuyệt tình, lạnh nhạt như người xa lạ.
Thiếu niên mười lăm tuổi, trong thời gian ngắn ngủi đã bị buộc phải nếm trải hết sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của thế giới, mọi đắng cay đau đớn, không có ai để sẻ chia.
"Ái chà, quên dẹp cái xác này đi rồi."
Chìm trong hồi ức đau lòng, thiếu niên bất ngờ nghe thấy một giọng con gái trong trẻo vang lên, ngẩn người.
Qua khe cửa, cậu ta nhìn thấy thi thể chắn trước cửa bị người ta đá văng đi.
Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, thiếu niên muốn giơ tay lên che mặt nhưng cánh tay bị đá gãy không thể nâng nổi, vừa ngước mắt liền đối diện với một khuôn mặt...
Một khuôn mặt heo.
Chắc chắn không sai, còn là loại mặt nạ heo bán ngoài cổng nhà vệ sinh dành cho trẻ em phiên bản Trư Bát Giới.
Thiếu niên: "..."
Không chỉ có thiếu niên đang nhìn Hứa Nặc mà Hứa Nặc cũng đang xuyên qua chiếc mặt nạ nhìn cậu ta.
Trong khoảnh khắc đó, cô vô cùng biết ơn vì trên mặt mình có mặt nạ, nếu không chắc chắn sẽ không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc.
[Trời ạ! Giống Tiểu Du quá đi mất!!!] Trong lòng cô điên cuồng gào thét.
Hệ thống đắc ý khoe khoang: [Giống không? Tôi đã cố tình chọn đúng thời điểm này để cô không nỡ ra tay đấy.]
Một thiếu niên có gương mặt giống hệt Tiểu Du.
Đúng vậy, cậu ta chính là Cố Lộng Toàn vị Cố thiếu gia vừa rồi còn nhẹ nhàng ra lệnh cho Hứa Nặc đi dọn dẹp tầng dưới.
Chỉ khác là đây là phiên bản thiếu niên của hắn.
Hứa Nặc vẫn luôn nghĩ đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng nếm mùi đau khổ. Không ngờ, thì ra hắn cũng từng chật vật đến thế này.
"Nè, cho cậu."
Hứa Nặc đưa cho thiếu niên gói đồ vừa mua ở hiệu thuốc.
Là một bịch khẩu trang!
Lại còn màu hồng!!
"Chỉ còn mỗi màu này thôi..."
Thật ra là vì loại này... rẻ nhất.
Cầm gói khẩu trang trong tay, Cố Lộng Toàn nhìn cô gái đeo mặt nạ heo trước mặt, giọng nói của cậu ta vẫn đang trong giai đoạn vỡ tiếng, mang theo chất khàn nặng nề.
Vừa nghe thấy giọng ấy, hình ảnh Tiểu Du trong lòng Hứa Nặc lập tức nhạt đi.