"Cậu quen tôi à?"
Hứa Nặc thầm nghĩ: [Mặc dù tôi đúng là quen cậu, nhưng cậu cũng đâu phải nhân dân tệ, làm gì có chuyện ai cũng nhận ra.]
[Nhắc nhở: Cố Lộng Toàn hiện tại đã nổi tiếng nho nhỏ nhờ một bộ phim truyền hình hot.]
Lúc này cô mới sực nhớ ra, độ tuổi hiện tại của cậu ta chính là lúc Cố thiếu gia theo đuổi giấc mơ diễn viên.
"Tôi không quen, cậu là người nổi tiếng à?"
Thiếu niên ban nãy còn ngoan cố nhìn chằm chằm cô, giờ lại cụp mắt xuống, lông mi dày rũ xuống che khuất cảm xúc trong đáy mắt, môi cũng mím chặt.
Ánh mắt của cậu ta ngập tràn hoang mang: "Tôi... cũng không biết."
Lúc này cậu ta vẫn chưa có được sự ung dung, điềm đạm của Cố thiếu gia trong tương lai, gương mặt lấm lem vết thương lộ rõ nét non nớt và mềm yếu, khiến người ta thương xót, chỉ muốn ôm lấy cậu ta vỗ về an ủi rằng: Đừng sợ, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi cậu.
Không trách được vì sao lại bị mấy kẻ bệnh hoạn nhắm vào.
Hứa Nặc đằng sau mặt nạ thở dài một tiếng, sau đó cô bước lên hai bước rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, sau đó vỗ nhẹ lên vai.
Thiếu niên theo phản xạ rụt vai lại, toàn thân căng cứng đề phòng.
Hứa Nặc khẽ nói, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện.
"Cậu sợ gì chứ, trong bụng ai mà chẳng có phân, bản chất của con người cũng chỉ là một cái hố xí biết đi thôi."
Cố Lộng Toàn: "..."
Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Lộng Toàn nghe thấy một kiểu lý thuyết như vậy.
Quá sức... kinh khủng...
"Cậu đứng dậy được không, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu."
Chúng ta...
Cố Lộng Toàn cứ tưởng người đưa khẩu trang cho mình xong sẽ lập tức bỏ đi, nhưng không ngờ... cô ấy lại muốn đưa mình đi cùng?
Cậu ta gắng gượng đứng dậy, cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống, ngoài điều đó ra thì miễn cưỡng vẫn đứng vững.
[Tiểu Du lúc mười lăm tuổi đã cao tới một mét bảy tám rồi, không ngờ hồi trẻ Cố Lộng Toàn lại không phát triển nhanh bằng Tiểu Du nữa.]
Vẫn là Tiểu Du tốt, có chị gái tốt như mình bồi bổ dinh dưỡng cho mà, hehe.
Hệ thống: [...Đừng tự luyến nữa, nhà vệ sinh này gần phim trường Hoành Điếm đấy, có người sắp tới rồi.]
Thấy cậu ta đi chậm quá, Hứa Nặc dứt khoát bế bổng Cố Lộng Toàn lên bằng tư thế bế công chúa.
Hiện tại, Cố Lộng Toàn còn kém rất xa phiên bản tương lai, Hứa Nặc thản nhiên phân tách rõ ràng: Người “kia” và cái cậu thiếu niên trước mắt này là hai người khác nhau.