Nhóm Nam Chính Nghe Tiếng Lòng, Nữ Phụ Trở Thành Vạn Nhân Mê!

Chương 26: Lão Trư thơm lắm đúng không

"Cô..."

Lần đầu tiên trong đời bị con gái bế ngang người, Cố Lộng Toàn trừng to mắt. Bàn tay trái còn hoạt động được theo phản xạ ôm lấy cổ cô, hơi thở phảng phất mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ, khiến hai tai cậu ta đỏ bừng.

Hứa Nặc vừa cúi đầu đã bắt gặp hai vành tai đỏ au như bị bỏng, bèn gian tà vỗ vỗ vào hông cậu ta rồi cười xấu xa: "Lão Trư thơm lắm đúng không."

Cố Lộng Toàn: "..."

"Này, quản lý của cậu đâu? Gọi anh ta tới đón cậu đi."

Nghe vậy, cơ thể thiếu niên đang nép trong lòng cô bỗng nhiên cứng đờ.

Hứa Nặc lập tức nhận ra mình lỡ lời: Tiêu rồi, lộ tẩy rồi.

"Thì ra... cô cũng biết tôi..."

Sắc mặt Cố Lộng Toàn thay đổi trong nháy mắt.

Cậu ta giãy giụa muốn thoát ra, Hứa Nặc ôm cậu ta vốn đã hơi khó khăn nay bị cậu ta vùng vẫy lập tức lỏng tay.

"Ngay cả cô cũng lừa tôi..."

Trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập những cảm xúc dữ dội, tựa như qua Hứa Nặc cậu ta lại liên tưởng tới chuyện gì đó đau lòng, oán hận ngập tràn đáy mắt.

Cố Lộng Toàn vùng khỏi vòng tay Hứa Nặc rồi quay người bỏ chạy.

Hứa Nặc muốn đuổi theo nhưng vì không quen địa hình lại để cậu ta thoát mất.

[Đã bảo rồi, giá trị trị liệu đâu dễ kiếm chứ.]

Đứa trẻ đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến cảm xúc yếu ớt của cậu ta sụp đổ hoàn toàn.

[Bắt đầu đếm ngược, xin ký chủ Hứa Nặc chuẩn bị trở về.]

[Ba... hai... một.]

Hứa Nặc còn tưởng mình sẽ ở lại thời điểm này lâu dài, không ngờ lại có giới hạn thời gian.

Khi lấy lại ý thức, cô đã quay về căn phòng trưng bày kỷ vật của Cố Lộng Toàn.

Ban đầu cô còn chẳng mấy quan tâm tới căn phòng này, nhưng xui xẻo làm sao, vừa quay đầu lại thì ánh mắt liền đập thẳng vào thứ được cất giữ trang trọng trong tủ kính acrylic trong suốt...

Nửa gói khẩu trang.

Hứa Nặc: "..."

Còn chưa kịp nghĩ ra nửa gói khẩu trang kia sao lại xuất hiện ở đây thì sau lưng Hứa Nặc đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

"Ai cho cô vào đây."

Cô vừa quay đầu liền đối diện ngay với ánh mắt của Cố Lộng Toàn, người đang đứng ở cửa, sắc mặt không chút biểu cảm.

Hình ảnh thiếu niên Cố Lộng Toàn toàn thân thương tích, bị chính mình bế kiểu công chúa chạy đi, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Giờ đây bất ngờ đυ.ng phải ánh mắt lạnh lùng có phần âm trầm của Cố Lộng Toàn trưởng thành khiến Hứa Nặc phản ứng không kịp.

[Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn, sao lớn lên rồi lại thành ra cái bộ dạng chim sa cá chết này vậy trời.]

"Hứa tiểu thư, có cần tôi mời cô cút ra ngoài không?"

[Đúng là không dễ thương bằng hồi nhỏ.]

Cố Lộng Toàn: "..."

Quỷ mới biết tại sao cô lại bắt đầu để tâm đến hắn hồi còn bé.