"Xin lỗi... tôi nghe thấy... có tiếng động nên mới vào, không cố ý đâu hu hu hu hu."
Hứa Nặc run run sợ sệt bước ra khỏi căn phòng, còn cúi thấp đầu bộ, dạng rụt rè như đang chờ phán quyết.
"Quản gia." Cố Lộng Toàn thản nhiên gọi.
Quản gia lập tức lặng lẽ từ góc tối xuất hiện, trước tiên liếc nhìn Hứa Nặc một cái rồi cúi đầu cung kính: "Thiếu gia."
Cố Lộng Toàn không đáp lại ngay, hắn đang cân nhắc nên trừng phạt thế nào cho đủ nặng, để cô biết hắn không phải Tiêu Tịnh Trần, không phải loại người dễ bị qua mặt.
[Dạ, xin lỗi anh nha, tôi không nên xông vào phòng trưng bày của anh, anh cứ trừ tiền lương của tôi đi, tôi xin lỗi được chưa.]
Nói cho cùng, Hứa Nặc tự nhận mình sai.
Nếu thật sự làm sai thì cô luôn nghiêm túc nhận lỗi.
Cuối cùng, Cố Lộng Toàn mở miệng: "Trừ nửa tháng lương."
Hứa Nặc nghe xong cũng không quá bất ngờ, trái lại, quản gia đứng bên cạnh lại thoáng sửng sốt.
Chỉ vậy thôi à?
Kẻ trước đây lỡ xông vào căn phòng này, kết cục...
"Vâng, thiếu gia."
Quản gia đáp lời, trong lòng mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Hứa Nặc còn đang mải nghĩ về chuyện Cố Lộng Toàn thời thiếu niên, căn bản chẳng còn tâm trạng làm việc, hơn nữa tiền lương hôm nay coi như đi tong, tới giờ tan ca, quản gia cho cô về trước.
"Ngày mai đến sớm." Chỉ dặn dò một câu.
Hứa Nặc gật đầu rồi cưỡi chiếc xe đạp công cộng rời đi.
...
Trên đường về, cô còn tiện chân ghé qua tiệm chè yêu thích, mua một phần đem về cho em trai ăn.
Cửa tiệm nhỏ trang trí khá tồi tàn, bảng hiệu cũng nhỏ xíu, lọt thỏm giữa dãy cửa hàng bán đồ kim khí, trông vô cùng lạc lõng.
"Chào bà Trần..."
Trước khi bước vào, Hứa Nặc đưa tay gạt mái tóc sang hai bên, để lộ toàn bộ gương mặt, khí chất lập tức thay đổi hẳn.
Bà Trần bê bát từ bếp đi ra, nheo mắt nhìn kỹ người mới tới rồi nở nụ cười:
"Tiểu Hứa à, lâu rồi không thấy cháu đó."
Hứa Nặc cười hớn hở: "Gần đây hơi bận ạ."
"Vẫn như cũ chứ?"
"Dạ, một phần sữa nấu mật ong hoa quế."
"Được rồi, vào trong ngồi chờ chút nhé."
Hứa Nặc quen thuộc né tránh mấy thùng hàng chất đống ở lối vào rồi đi thẳng vào bên trong.