Quán nhỏ hẹp, khách đến đều là người quen, thông thường mọi người đều chọn mua mang đi, rất hiếm ai ngồi lại ăn tại chỗ nên trong quán chỉ bày một chiếc bàn duy nhất.
Xuyên qua tấm rèm, Hứa Nặc lờ mờ thấy bên trong đã có người ngồi.
Cô thầm nghĩ, lần đầu tiên tới đây mà gặp phải khách khác.
Nâng rèm châu lên, Hứa Nặc tiện tay đặt túi xuống bàn rồi ngồi đối diện người kia.
Ngẩng đầu, cô vừa định cười chào...
Liền bắt gặp một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt khẽ nhếch ngập tràn sát khí, ánh lên vẻ cực kỳ không kiên nhẫn.
Trên vành tai lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo của chiếc máy trợ thính màu bạc.
Không gian chật chội, người đàn ông đối diện lại cao lớn, tay chân thon dài, hai chân nếu không dang rộng thì đến cả chỗ để chân Hứa Nặc cũng chẳng còn.
Áp lực vô hình từ anh dồn nén trong căn phòng nhỏ khiến người ta không khỏi nghẹt thở.
Chỉ cách nhau một chiếc bàn, Hứa Nặc và người đàn ông được mệnh danh là "bạo quân" đó, đối mắt nhìn nhau.
[Vãiii, sao Phong Tạc Mạt lại ở đây!!!]
Phong Hoán Triêu: “?”
Có lẽ hầu hết mọi người đều từng trải qua việc bị bạn học hoặc đồng nghiệp trêu chọc đặt biệt danh.
Nhưng trong số đó, tuyệt đối không bao gồm Phong Hoán Triêu.
Điều này khiến anh có chút cảm giác mới mẻ.
Cửa tiệm nhỏ hẹp, ánh đèn phía trên soi rõ từng chi tiết trong không gian, anh gần như không tốn chút sức nào nhìn thấu diện mạo người đối diện.
Áo khoác thể thao màu đen, bên trong mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, trên áo in hình nhân vật hoạt hình đang ngoáy mũi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh.
Tóc tai cũng rối bời được vén đại ra sau tai, trông đúng kiểu dân ở lì trong nhà.
Chỉ có khuôn mặt lại đẹp đến kinh diễm.
Không phải kiểu đẹp cần nhìn kỹ mới nhận ra, mà là vẻ đẹp mà dù tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỗi người khác nhau đến mấy, thì cũng chỉ có không "hiểu" nổi, chứ chẳng ai nỡ nói cô không đẹp.
"Tiểu Phong, chè khoai môn nước dừa của cháu làm xong rồi."
Đúng lúc Hứa Nặc đang xoay não nghĩ ngợi thì tiếng gọi của bà Trần phá vỡ cục diện bế tắc.
Tiếng cọt kẹt vang lên khi chân bàn gỗ cà vào sàn nhà, Phong Hoán Triêu đứng dậy, vén rèm châu đi ra ngoài.
Anh vừa rời đi, Hứa Nặc lập tức có thể hít thở bình thường trở lại.
[Có lẽ chưa nhận ra đâu, nếu nhận ra thì sao lại không có chút phản ứng nào.]
[Để Phong Tạc Mạt thấy rõ mặt mình khác gì bị anh ta nhìn thấy lúc đang đi vệ sinh chứ.]