Kỳ Yến Thanh nhướn mày: “Xem mắt?”
Hoắc Thiện Thiện nghe giọng điệu có vẻ ngạc nhiên của Kỳ Yến Thanh, liền đoán chắc anh là không tin nổi mình lại bị mai mối đi xem mặt với một người bình thường như cô.
Dù sao thì, nhìn sơ qua thôi cũng thấy anh không giống người bình thường, kiểu này chắc là bị bà mối lừa đến rồi.
Cô nhìn anh một chút, rồi vì muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân, liền lên tiếng trước:
“Tôi biết anh không hài lòng với tôi. Thật ra tôi cũng chẳng ưng ý gì anh cả.”
“Vậy nên chuyện xem mặt hôm nay cứ vậy đi ha. Tôi về sẽ nói với mẹ là buổi xem mặt thất bại.”
Kỳ Yến Thanh chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừm?” đầy khó hiểu.
Tuy vẫn chưa hiểu vì sao cô gái tên Hoắc Thiện Thiện này lại chắc chắn rằng họ đang xem mặt nhau, nhưng chuyện khiến anh khó chịu hơn cả là việc anh lại bị người ta chê trong một buổi xem mặt.
Kỳ Yến Thanh nhìn cô, giọng điệu chân thành:
“Thứ nhất, tôi không hề cảm thấy không hài lòng về cô.”
“Thứ hai, tôi muốn hỏi thử Hoắc tiểu thư, rốt cuộc cô không hài lòng chỗ nào ở tôi?”
Hoắc Thiện Thiện nghe vậy thì đứng hình luôn. Người này vừa ý cô?
Cô im lặng khá lâu, rồi mới nhìn anh đáp:
“Anh nhìn là biết người có tiền. Còn tôi thì nhà không khá giả, công việc cũng chưa ổn định. Hai ta không hợp nhau đâu.”
Nói xong, cô đứng dậy định rời đi.
Chỗ này cái gì cũng đắt đỏ, ngay cả người đàn ông đang ngồi đối diện cô, trông cũng thật đắt giá.
Cô chỉ là người bình thường, đối mặt với những thứ xa xỉ thế này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là trầm trồ, mà là lo sợ.
Sợ lỡ tay làm dơ, làm hỏng, rồi phải đền thì có đền cả đời cũng không đủ.
Lúc đầu, Kỳ Yến Thanh cứ tưởng cô cố ý chơi trò lạt mềm buộc chặt, nên mới tỏ vẻ không hài lòng với anh. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra Hoắc Thiện Thiện thật sự không hài lòng.
Mà lý do lại là vì anh có quá nhiều tiền.
Chuyện này đúng là lần đầu tiên trong đời, anh bị từ chối chỉ vì mình giàu.
Và cô gái ấy còn nói đi là đi luôn, không do dự, không tiếc nuối.
Nếu đây là đang diễn kịch, thì cô hoàn toàn có thể đi đóng phim, chắc chắn xứng đáng ba giải Ảnh hậu cùng lúc.
Kỳ Yến Thanh nhìn Hoắc Thiện Thiện đang đứng dậy, bất ngờ lên tiếng:
“Thật ra tôi không có giàu.”
Lúc nói ra câu này, chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân.
Anh đang làm cái quái gì vậy?
Thấy cô dừng lại, không bước đi nữa, anh liền bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của cô, tiếp tục bịa tiếp.
“Quần áo trên người tôi trông có vẻ đắt, nhưng không phải đồ của tôi, là tôi mượn của bạn. Cũng chỉ để tạo ấn tượng tốt khi đi xem mặt thôi.”
Thật ra thì không phải. Kỳ Yến Thanh từ trước đến giờ chưa từng mặc đồ của người khác. Tất cả quần áo của anh đều là đặt may riêng từ những nhà thiết kế nổi tiếng.
“Còn căn phòng này, đúng là được trang trí hơi xa hoa, nhưng cũng không phải của tôi. Tôi chỉ mượn chỗ để gặp mặt cô thôi.”
Chuyện này thì đúng một phần. Căn phòng này không phải của anh, vì anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai thiết kế phòng mình theo phong cách nhà giàu mới nổi như thế này.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh đến một huyện nhỏ kiểu này. Nếu không phải nghe bác anh vô tình tiết lộ về dự án khai phá mới, thì anh còn chẳng muốn tự mình đến đây khảo sát thực địa.
Hoắc Thiện Thiện nghe xong những lời anh nói thì hơi sững lại, nhìn anh đầy hoài nghi:
“Anh giải thích với tôi nhiều như vậy… Chẳng lẽ anh thực sự ưng tôi?”
Anh không thấy cô hơi mập sao?
Kỳ Yến Thanh nhìn cô, mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy. Tôi rất hài lòng. Muốn được nghiêm túc tìm hiểu cô với mục đích kết hôn, được không?”
Anh vốn hay cười, nhưng những người thân quen nhìn thấy nụ cười của anh, hoặc sẽ cảm thấy giả tạo, hoặc là cảm thấy sau nụ cười đó ẩn giấu dao nhọn.
Nhưng lần này, nụ cười anh dành cho Hoắc Thiện Thiện lại hoàn toàn chân thành.