Chân thành tới mức làm Hoắc Thiện Thiện cũng phải đỏ mặt, cô ngại ngùng lắc đầu từ chối.
Nhưng rồi cô lại ngồi xuống lần nữa, ánh mắt đối diện với Kỳ Yến Thanh, nghiêm túc hỏi:
“Anh hoàn toàn chẳng biết gì về tôi, tự dưng lại nói muốn cưới tôi, anh đang đùa đúng không?”
Kỳ Yến Thanh nhìn cô, cũng cảm thấy có vẻ mình đúng là đang đùa thật.
Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể anh như không nghe lời, lại lắc đầu nói khẽ:
“Không phải đâu.”
Hoắc Thiện Thiện siết chặt rồi lại buông lỏng chiếc điện thoại trong tay, lặp đi lặp lại một hồi, cuối cùng nghiến răng gật đầu:
“Được.”
Dù sao thì nếu quen nhau, người chịu thiệt chưa chắc là cô!
Nếu anh định lừa gạt thân thể cô... Cô lại càng hoan nghênh!
Còn nếu anh định đào tiền của cô... Thì xin lỗi, cô làm gì có đồng nào đâu!
Kỳ Yến Thanh hơi sững người khi nghe câu trả lời ấy, rồi mới phản ứng lại.
Đôi mắt anh sáng rực nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười:
“Vậy thì làm lại từ đầu nhé, bạn gái của anh. Anh tên là Kỳ Yến Thanh.”
Đến lúc này, Kỳ Yến Thanh mới nhận ra có vẻ Hoắc Thiện Thiện đã nhận nhầm đối tượng xem mặt.
Nhưng mà nếu người cô gặp nhầm lại chính là anh, thì chắc chắn là định mệnh của hai người họ rồi.
Còn về cái người được hẹn gặp ban đầu thì không quan trọng nữa.
Dù vậy, anh vẫn muốn nói rõ, để sau này lúc hai người hôn nhau hay lăn lộn trên giường, cô đừng lỡ miệng gọi tên thằng khác thì hỏng hết.
Hoắc Thiện Thiện nghe anh tự giới thiệu, hơi ngẩn người một chút, rồi cũng học theo, nghiêm túc nói:
“Chào anh, bạn trai, em tên là Hoắc Thiện Thiện. Anh có thể gọi em là Thiện Thiện.”
Kỳ Yến Thanh thấy vẻ mặt cô không hề ngạc nhiên, ngược lại còn có chút khó hiểu.
Cô nghe tên anh rồi mà vẫn chưa nhận ra mình xem mắt nhầm người à?
Kỳ Yến Thanh vừa định hỏi ai là người đã hẹn cô đến đây, thì đột nhiên điện thoại của Hoắc Thiện Thiện đổ chuông.
Cô liếc nhìn màn hình thấy là mẹ mình gọi đến, cô lập tức nhìn Kỳ Yến Thanh rồi nói nhanh:
“Chờ chút, em nghe điện thoại.”
Nói rồi, cô đứng dậy đi ra gần cửa sổ, nhận máy.
Vừa nối máy chưa đầy một giây, đầu dây bên kia đã vang lên giọng mẹ cô, đầy giận dữ và lo lắng:
“Hoắc Thiện Thiện! Con chạy đi đâu rồi đấy? Người ta chờ con ở tiệm trà Nhất Phẩm lâu lắm rồi đó! Sao con còn chưa tới nữa? Trên đường có rơi xuống mương không đấy?”
Thiện Thiện theo phản xạ bật ra một tiếng "A", quay đầu liếc nhìn Kỳ Yến Thanh đang ngồi trên sofa, rồi nghi hoặc nói:
“Mẹ ơi, con đang gặp mặt người xem mắt mà? Con thấy anh ấy rất được, còn đồng ý làm bạn gái ảnh rồi mà...”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mẹ cô nghi hoặc hỏi:
“Con đang xem mắt với ai cơ?”
“?” Hoắc Thiện Thiện cũng bắt đầu thấy không ổn, hạ giọng đáp:
“Tề Nghiên Khâm?”
Vì không chắc chắn, nên cuối câu của cô còn kéo dài như một dấu chấm hỏi.
Mẹ cô lại im lặng thêm một lúc nữa, Hoắc Thiện Thiện đoán là mẹ đang hỏi lại bà mối.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó bà lên tiếng:
“Đúng là người con được giới thiệu tên là Tề Nghiên Khâm. Nhưng cậu ta và dì Thu Hồng đang ngồi ở tiệm trà Nhất Phẩm chờ con nãy giờ, có thấy bóng dáng con đâu.”
“Chắc là con nhận nhầm người rồi.”
“Nhưng thôi, nếu con thấy người hiện tại hợp mắt, thì cứ dẫn về nhà, để mẹ với ba con nhìn thử một cái. Bố mẹ cũng giúp con kiểm tra cửa ải.”
“Nếu cậu ta là người tử tế, thì mẹ với ba cũng yên tâm giao con cho cậu ấy chăm sóc...”
Nghe đến đây, mắt Thiện Thiện ánh lên chút buồn.
Cô biết mẹ cô chỉ là muốn con gái có chỗ dựa, nhưng mỗi lần nghe mẹ nói mấy câu kiểu vậy, cô lại thấy mình giống như một gánh nặng, một cái gì đó mà ba mẹ chỉ muốn chuyển giao càng sớm càng tốt.
Rõ ràng là cô vẫn sống tốt mà, khát thì tự đi uống nước, đói thì tự ăn cơm, mưa thì biết chạy về nhà, đâu phải cứ không có người bên cạnh là sẽ chết như chim hoàng yến?
Nhưng rồi cô lại nghĩ, có nói ra mẹ cũng không hiểu, nên chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, rồi cúp máy.