Tắt điện thoại xong, cô mới ngớ ra là mình nhận nhầm người thật.
Xấu hổ quay trở lại bên cạnh sofa, cô nhìn Kỳ Yến Thanh, nói nhỏ:
“Người em được hẹn xem mặt tên là Tề Nghiên Khâm, giống tên anh nên em nhầm mất.”
“Chẳng lẽ đối tượng hẹn hò của anh cũng tên Hoắc Thiện Thiện?”
Nghe vậy, Kỳ Yến Thanh mới hiểu lý do cô nhầm lẫn, cũng hiểu vì sao nhân viên phục vụ lại dẫn cô tới đây.
Anh nhìn cô, gật đầu:
“Không, người được giới thiệu cho anh không tên Hoắc Thiện Thiện.”
Thật ra, trước hôm nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện xem mặt có liên quan đến mình.
Thiện Thiện nghe câu đó, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn anh để xác nhận lại lần nữa:
“Vậy là anh thật sự muốn quen em, chứ không phải là đang nhầm với người kia, đúng không?”
Kỳ Yến Thanh nhìn gương mặt đáng yêu của cô, bỗng thấy khát khô cả cổ họng.
Anh đưa tay rót nước, uống một ngụm rồi cười:
“Đúng thế.”
Rõ ràng trước giờ anh luôn cho rằng yêu đương là chuyện vừa tốn thời gian vừa chẳng cần thiết.
Suốt 27 năm, anh đã từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình lẫn những chiêu trò quyến rũ.
Vậy mà lần đầu tiên có ý định muốn yêu, người kia lại là một cô gái bình thường tới mức chỉ có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả.
Lúc Kỳ Yến Thanh uống nước, yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, gợi cảm đến mức khiến ánh mắt Hoắc Thiện Thiện vô thức dừng lại nơi đó.
Kỳ Yến Thanh rõ ràng vừa uống xong nước, nhưng ánh mắt cô nhìn làm anh lại thấy khát.
Mà không chỉ khát nước, cổ họng anh còn hơi ngứa ngáy, có một luồng cảm xúc lạ kỳ từ l*иg ngực dâng lên, lan ra khắp cơ thể.
Tim anh cũng bắt đầu đập lệch nhịp.
Anh khẽ ho một tiếng, thầm nghĩ chắc phải đi khám bác sĩ xem có bị gì không.
Thiện Thiện nghe tiếng ho khẽ, mới nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào cổ anh, vội vàng quay mặt đi.
“Cái đó...” Cô không dám nhìn thẳng vào anh, mắt nhìn chăm chăm xuống tấm thảm thủ công dưới chân, giọng nhỏ như muỗi:
“Mẹ em nói, bảo em dẫn anh về nhà một chuyến. Ba mẹ em muốn gặp anh.”
“Anh có đồng ý về nhà em không?”
Nói xong, sợ anh thấy mình quá vội vàng, cô cuống cuồng bổ sung:
“Nếu anh thấy chưa sẵn sàng thì cứ từ chối cũng được, em không ép đâu.”
Nghe vậy, Kỳ Yến Thanh không nhịn được bật cười.
Cô gái này trông thì mũm mĩm thật, nhưng chắc chắn không mạnh bằng anh, sao mà ép anh được?
Hoắc Thiện Thiện nghe được tiếng cười của Kỳ Yến Thanh thì thẹn quá thành giận nhìn anh hỏi: “Anh cười gì thế?”
Kỳ Yến Thanh nhìn mặt Hoắc Thiện Thiện vì tức giận mà đỏ như quả đào, cười nói: “Anh rất vui nên mới cười.”
“Không nghĩ ngày đầu Thiện Thiện yêu đương với anh đã dẫn anh về ra mắt ba mẹ.”
“Anh không cần lo Thiện Thiện chỉ lo yêu đương vui đùa với anh chứ không chịu trách nhiệm.”
Nghe Kỳ Yến Thanh giải thích xong, mặt Hoắc Thiện Thiện đỏ bừng ngay lập tức.
Rõ là trước giờ cô luôn thấy Thiện Thiện là cái tên quá đỗi bình thường, nhưng mà từ trong miệng Kỳ Yến Thanh phát ra… Sao lại dễ nghe thế chứ?
Hoắc Thiện Thiện đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi nhìn Kỳ Yến Thanh, hỏi nhỏ: “Vậy anh có muốn về nhà với em không?”
Kỳ Yến Thanh mỉm cười, gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Tất nhiên là anh muốn rồi. Nhưng mà hôm nay anh chưa chuẩn bị gì cả. Thiện Thiện, anh có thể để vài hôm nữa rồi tới được không?”
Hoắc Thiện Thiện bị ánh mắt cười của anh làm tim như ngừng đập, chỉ khẽ cúi đầu, lí nhí đáp:
“Ừm.”
Nói xong mới nhận ra mình hơi ngại, cô bèn vội vàng cầm điện thoại lên như để che giấu sự lúng túng.