Kỳ Yến Thanh nhìn theo ánh mắt cô, thấy cô đang cầm điện thoại, liền bật cười:
“Thiện Thiện, hình như tụi mình vẫn chưa kết bạn với nhau nhỉ?”
Nghe đến đó, Hoắc Thiện Thiện như sực nhớ ra, hoảng hốt mở khóa màn hình điện thoại, vào phần mã QR bạn bè rồi đưa tới trước mặt anh.
Kỳ Yến Thanh quét mã xong thì thấy ảnh đại diện của cô là một con chó con siêu đáng yêu với những đường nét tròn trịa, mà nhìn kỹ lại giống… kiểu ảnh avatar đôi?
Anh nhìn cô, mỉm cười khen:
“Ảnh đại diện Thiện Thiện đáng yêu thật đấy.”
Hoắc Thiện Thiện đang căng thẳng nên quên mất rằng ảnh đại diện WeChat của cô là ảnh đôi với Bùi Hoài Viễn. Vừa lúc đó, thông báo tin nhắn của Bùi Hoài Viễn nhảy ra liên tục.
Cô luống cuống chấp nhận lời mời kết bạn từ Kỳ Yến Thanh, rồi vội vàng khóa màn hình điện thoại, đến mức chẳng nghe thấy anh vừa nói gì.
Kỳ Yến Thanh thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không thấy cô bối rối, liền nghĩ có lẽ mình tưởng tượng quá lên.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra, hỏi:
“Thiện Thiện, cũng đến trưa rồi, em muốn ăn gì? Để anh mời em.”
Hoắc Thiện Thiện nghe vậy liền bật dậy, mắt sáng rỡ như đèn xe:
“Em biết một quán ăn ngon nhất huyện! Để em dẫn anh đi!”
Đồ đạc ở đây cái gì cũng đắt đỏ, ngồi lâu thật sự không thoải mái, cô cũng đã muốn rời khỏi đây từ lâu rồi.
Kỳ Yến Thanh cũng đứng dậy theo, cười nói:
“Vậy làm phiền Thiện Thiện dẫn đường nhé.”
Anh thật sự chẳng quen biết gì ở vùng này.
Mãi đến khi Kỳ Yến Thanh đứng dậy, Hoắc Thiện Thiện mới phát hiện anh cao đến mức nào.
Cô cao một mét sáu hai, đứng cạnh anh mà chỉ cao tới vai. Anh chắc cũng phải mét chín!
—
Bên kia, Bùi Hoài Viễn mở điện thoại ra, phát hiện tin nhắn cuối cùng vẫn là tin anh gửi cho Thiện Thiện, mà cô thì vẫn chưa hồi âm. Anh không khỏi cảm thấy bực bội, trong lòng nôn nóng khó chịu.
Cố Trì Uyên thấy anh như vậy thì không nhịn được nữa, nói thẳng:
“Cậu điên thật rồi! Vì một con bé còn chưa gặp mặt, đáng không?”
Bùi Hoài Viễn liếc nhìn anh ta một cái, nói:
“Anh Uyên, anh không hiểu đâu. Anh chưa từng thích ai nên anh mới nói thế.”
“…Ha!” Cố Trì Uyên bật cười khinh khỉnh. “Được rồi được rồi, tôi không hiểu. Nhưng có yêu thật thì cũng không đến mức liếʍ mặt tới cái mức thảm như cậu!”
Bùi Hoài Viễn tuy nguyện lòng làm cún con vì Hoắc Thiện Thiện, nhưng bị bạn thân nói trắng ra như thế cũng thấy hơi quê, mặt đỏ bừng lên.
Anh trừng mắt nhìn Cố Trì Uyên:
“Anh Uyên, đợi đến khi anh thật sự yêu ai đi rồi hãy nói em câu đó!”
Cố Trì Uyên vốn đã chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương, giờ nghe vậy lại càng thấy yêu đương đúng là chuyện phiền phức.
—
Lúc đầu Kỳ Yến Thanh định rủ Hoắc Thiện Thiện lên chiếc Maybach của anh ngồi, nhưng lại chợt nhớ ra vừa mới nói dối cô rằng anh không có tiền.
Nếu giờ mà để cô thấy anh đi Maybach, chẳng phải lời nói dối lộ tẩy ngay à?
Đang đi phía sau cô thì Kỳ Yến Thanh chợt khựng lại.
Hoắc Thiện Thiện nhận ra anh dừng bước, liền quay lại, ngạc nhiên hỏi:
“Sao vậy anh?”
Kỳ Yến Thanh không trả lời ngay mà hỏi lại:
“Thiện Thiện, quán ăn đó... có xa chỗ này không?”
Nếu gần thì đi bộ. Nếu xa... thì anh đành bịa thêm một câu là xe Maybach là bạn cho mượn.
Hoắc Thiện Thiện cười, trả lời rất tự nhiên:
“Cũng không quá xa đâu, nhưng đi bộ chắc cũng mất tầm mười mấy phút.”
Rồi cô phấn khởi nói tiếp:
“May là em có chạy xe ba bánh tới! Anh lên xe em chở qua luôn cho nhanh!”
Kỳ Yến Thanh: “?”
Xe ba bánh?