Khi Hoắc Thiện Thiện nói chuẩn bị kết thúc buổi livestream, Diệp Dịch Chi vội vàng bấm vào trang cá nhân của cô, ấn theo dõi, tiện tay gửi luôn một tin nhắn riêng:
[Nhược Thuỷ, có thể add WeChat thêm bạn không?]
Gửi xong tin nhắn, Diệp Dịch Chi dán mắt vào màn hình máy tính, không dám chớp mắt, chờ cô hồi âm.
…
Sau khi tắt livestream, Hoắc Thiện Thiện thấy mục tin nhắn có một chấm đỏ nhỏ. Bệnh mất kiên nhẫn khiến cô lập tức nhấn vào. Kết quả hiện ra 99+ tin nhắn chưa đọc.
Mở thông báo hệ thống, thấy toàn là người mới theo dõi cô, khiến cô không nhịn được nhoẻn miệng cười vui.
Tiếp theo, cô lại vào phần tin nhắn riêng, thấy rất nhiều hội nhóm mời gia nhập. Cô không hiểu mấy cái này, nên tắt luôn tất cả.
Ban đầu định thoát khỏi nền tảng livestream, nhưng khoé mắt vô tình liếc thấy “Buồn Ngủ” đã đồng ý kết bạn, còn gửi cả tin nhắn, cô liền nhấn vào tin chưa đọc đó.
[Buồn Ngủ: Chào em.]
Hoắc Thiện Thiện lập tức gõ lại trong khung chat:
[Anh Buồn Ngủ, muốn kết bạn WeChat không nè?]
Lệ Tư Niên thấy tin nhắn gửi từ nền tảng livestream, khoé miệng khẽ cong, lập tức gửi số WeChat riêng chỉ người trong nhà mới biết cho cô.
Hoắc Thiện Thiện thấy số WeChat được gửi tới, lập tức mở điện thoại ra add bạn.
Cô vừa gửi xong lời mời, bên kia đã ngay lập tức đồng ý kết bạn.
Hoắc Thiện Thiện tắt máy tính, ôm điện thoại trở lại giường.
Mở trang WeChat của Buồn Ngủ ảnh đại diện là một màu đen trơn, cô suy nghĩ chút rồi bắt đầu gõ chữ:
[Cảm ơn anh Buồn Ngủ đã tặng quà cho em trong hai buổi livestream này nha.]
Lệ Tư Niên nhìn ảnh avatar của cô là một con cún con, gõ tin nhắn trả lời:
[Không cần cảm ơn, anh họ Lệ.]
Hoắc Thiện Thiện hơi khựng lại, nhìn tên WeChat của anh chỉ đơn giản có một chữ Lệ.
Cô ngập ngừng một lúc, rồi đè xuống nút ghi âm, dùng giọng ngọt ngào mềm mại hỏi:
“Vậy sau này em gọi anh là anh Lệ, được chứ?”
Gửi xong đoạn ghi âm, cô còn nghe lại một lần để chắc chắn giọng đủ ngọt, mới chờ phản hồi từ bên kia.
Lệ Tư Niên không ngờ cô sẽ gửi ghi âm. Không do dự chút nào, anh lập tức mở lên nghe, còn vặn volume lên mức cao nhất.
Nghe thấy một tiếng “anh Lệ”, anh không kìm được cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ nào đó đột nhiên không thể khống chế mà dựng lên.
“……”
Tự chủ của anh kém như thế từ bao giờ vậy?
Hoắc Thiện Thiện đợi một lúc lâu, vẫn không thấy hồi âm, đang định tắt WeChat.
Đúng lúc này, một cuộc gọi thoại bật ra. Cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai gửi, thì đã vô tình chạm vào nghe luôn cuộc gọi đó.
Bùi Hoài Viễn thấy Hoắc Thiện Thiện nghe cuộc gọi thoại của mình, lập tức vừa kích động vừa tủi thân nói:
“Thiện Thiện! Cuối cùng em cũng để ý tới anh rồi!”
Hoắc Thiện Thiện: “…”
Bùi Hoài Viễn thấy cô không nói gì, lại vội vàng nói tiếp:
“Thiện Thiện, anh biết là không nên gọi mà chưa được em cho phép, nhưng cả ngày hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh… Anh thật sự rất lo cho em…”
Hoắc Thiện Thiện cắt ngang lời anh, lạnh lùng nói:
“Bùi Hoài Viễn, chúng ta chia tay đi!”