Điên Cuồng Sủng Ái Phổ Nữ Vạn Nhân Mê

Chương 24

Mọi lần sau khi Hoắc Thiện Thiện nói xong câu nào Bùi Hoài Viễn sẽ đáp lại ngay. Lần này anh im lặng thật lâu, rồi mới cất giọng trầm trầm:

“Thiện Thiện, chuyện đùa này chả buồn cười tí nào.”

Hoắc Thiện Thiện nghiêm túc đáp, không một chút do dự:

“Bùi Hoài Viễn, em không đùa với anh.”

Bây giờ cô đang livestream kiếm được tiền, ngoài đời cũng đã yêu đương với Kỳ Yến Thanh, nên cô không còn muốn duy trì yêu đương qua mạng với Bùi Hoài Viễn nữa.

Dù sao thì, Bùi Hoài Viễn chưa từng thấy mặt thật của cô, và chắc vẫn còn nghĩ cô cũng là sinh viên đại học giống anh ấy.

Anh không hề biết, thực ra cô lớn tuổi hơn anh, ngoại hình bình thường, thân hình hơi mũm mĩm, không có công việc ổn định, chỉ ở nhà ăn bám, lại còn mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Nếu cô là Bùi Hoài Viễn, từng nghĩ rằng bạn gái yêu qua mạng của mình là một cô sinh viên xinh xắn, ngọt ngào, rồi phát hiện ra sự thật là như vậy… chắc chắn sẽ lập tức nói lời chia tay.

Cô không muốn là người bị đá. Nên chỉ còn cách, ra tay trước. Chính mình chủ động nói lời chia tay với Bùi Hoài Viễn.

Giọng của Bùi Hoài Viễn khàn đặc, nghe như sắp nghẹn lại:

“Thiện Thiện… Em cho anh một lý do được không?

Lần trước nói chia tay, là vì anh đã phá vỡ thỏa thuận ban đầu: chỉ yêu qua mạng, không gặp mặt. Ấy vậy mà anh cứ khăng khăng đòi gặp cô ngoài đời, khiến cô giận quá nên mới nói chia tay.

Nhưng giờ đây anh đã chịu nhượng bộ, đồng ý không gặp nhau nữa rồi. Vậy tại sao? Tại sao vẫn muốn chia tay anh? Anh đã làm gì sai? Nếu có, anh sửa được mà!

Nghe Bùi Hoài Viễn liên tục truy hỏi, Hoắc Thiện Thiện không kìm được mà cau mày.

Cô không thể nào nói ra sự thật với anh. Nhưng nếu cứ im lặng, cô lại sợ anh nổi giận, rồi đòi lại những món quà anh đã từng tặng cô.

Hoắc Thiện Thiện suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới chọn ra được một lý do mà cô tin là sẽ không chọc giận anh nhất:

“Thật ra em không phải là sinh viên.”

Bùi Hoài Viễn nghe xong, giọng đầy nghi hoặc:

“Em có ý gì?”

Trong lòng Hoắc Thiện Thiện đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền chậm rãi nói tiếp:

“Thật ra em đã 25 tuổi rồi, em đã lừa anh, em xin lỗi.”

Bùi Hoài Viễn nghe Hoắc Thiện Thiện nói cô đã 25 tuổi, lớn hơn anh những năm tuổi, quả thật sững người mất vài giây. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức khẳng định, giọng đầy chắc chắn:

“Anh không bận tâm đâu, Thiện Thiện. Thật đấy, anh không hề để ý chuyện em lớn tuổi hơn anh.”

Hoắc Thiện Thiện cắt lời anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

“Nhưng em để ý. Anh vẫn còn đang học đại học, còn em đã tốt nghiệp từ mấy năm trước rồi.”

“Chờ đến khi anh ra trường, em đã 27, còn anh mới 22.”

“Hơn nữa, ba mẹ em cũng để ý chuyện này. Họ không muốn em lấy chồng xa, mà anh lại ở tỉnh B, em thì ở tỉnh H. Chúng ta ngoài đời vốn dĩ không có khả năng ở bên nhau đâu.”

“Em đã đồng ý với mẹ là sẽ đi xem mắt. Em không muốn bắt cá hai tay, càng không muốn lừa dối anh. Nên mới quyết định chia tay.”