Những lời của Hoắc Thiện Thiện như một cú đánh mạnh khiến đầu óc Bùi Hoài Viễn rối tung lên. Cô vừa nói xong một tràng, toàn là thông tin khiến trong một thời gian ngắn anh không biết phải nói gì.
Đến lúc anh hoàn hồn lại, cuộc gọi thoại trên WeChat đã bị cắt.
Anh nhìn vào ảnh đại diện ban đầu là hình avatar đôi của hai người, giờ đã bị cô đổi thành một bông hồng đỏ vừa hái, còn vương chút sương sớm.
Bùi Hoài Viễn siết chặt điện thoại, gõ từng chữ vào khung chat, như muốn níu kéo chút gì đó cuối cùng:
[Thiện Thiện, anh có thể đến tỉnh H với em. Em đừng đi xem mắt người khác, đừng chia tay với anh…]
Tin nhắn vừa gửi đi, hiện lên một dấu chấm than đỏ chót.
Bùi Hoài Viễn chết sững trong một giây, rồi như sực tỉnh, cô đã chặn mình rồi.
——
Bên này, Hoắc Thiện Thiện nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn thấy bất an, bèn xóa Bùi Hoài Viễn khỏi danh sách bạn bè WeChat. Cô sợ nếu để lâu, anh mà phản ứng kịp, thì sẽ tìm cô đòi lại quà cáp ngày trước anh đã tặng.
Dù sao thì, cô cảm thấy Bùi Hoài Viễn là người khá hào phóng, chắc cũng không phải kiểu đàn ông keo kiệt tính toán thiệt hơn, nhưng đề phòng vẫn hơn!
Xóa xong, vừa chuẩn bị thoát khỏi giao diện WeChat thì màn hình chợt sáng lên, có cuộc gọi video đến.
Lần này, cô nhìn thấy rõ người đang gọi là ai. Là Kỳ Yến Thanh bạn trai mới cô vừa quen ngoài đời thật.
Hoắc Thiện Thiện hơi ngẩn người một chút, cầm chiếc gương nhỏ đặt trên tủ đầu giường soi thử, chắc chắn tóc tai mình không đến mức rối bù mới yên tâm nhận cuộc gọi video.
Kỳ Yến Thanh cũng chẳng hiểu sao mình lại gọi video cho Hoắc Thiện Thiện, rõ ràng hai người mới chào tạm biệt chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Nhưng mà anh thật sự rất muốn nhìn thấy cô thêm lần nữa trước khi đi ngủ.
Hoắc Thiện Thiện dựa vào gối ôm hình gấu trúc, nhìn Kỳ Yến Thanh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản trong màn hình video, cố gắng kiềm chế không để ánh mắt mình thành quá si mê.
Bởi vì… Kỳ Yến Thanh thật sự đẹp trai quá mức cho phép.
Mà cô thì lại đặc biệt thích con trai mặc sơ mi trắng. Tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng mà người đàn ông mà mặc sơ mi trắng đơn giản cũng có khí chất thì đó mới là cực phẩm chân chính.
Kỳ Yến Thanh để ý thấy ánh mắt của cô có phần né tránh, má cũng hơi đỏ lên, không nhịn được bật cười hỏi:
“Thiện Thiện, sao không nhìn anh vậy? Anh xấu trai lắm à?”
“Không, đẹp trai.” Hoắc Thiện Thiện khẽ ho một tiếng rồi vội lảng sang chuyện khác.
“Ờ… anh gọi video thế này, có chuyện gì không đó?”
Kỳ Yến Thanh nhìn cô qua màn hình, nhẹ nhàng nói:
“Không có gì đâu. Chỉ là… anh nhớ bạn gái anh quá, nên gọi chút thôi.”
Hoắc Thiện Thiện nghe xong, mặt càng đỏ hơn.
Tuy lúc trước yêu online, cô cứ thích bắt bạn trai qua mạng cởϊ áσ khoe múi cơ bụng, nhưng trong đời thực thì cô hơi… hướng nội, ngại tiếp xúc.
Dù là Kỳ Yến Thanh là bạn trai chính thức, nhưng hôm nay mới quen biết nên cô vẫn thấy ngại.
Cô cúi đầu, không dám nhìn vào màn hình, khẽ nói:
“Em xấu lắm.”
Kỳ Yến Thanh nghe vậy, lập tức đáp ngay:
“Đẹp mà. Thiện Thiện rất đẹp.”
Hoắc Thiện Thiện dù biết anh đang nịnh mình, nhưng vẫn thấy vui trong lòng. Cô rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Yến Thanh trong video.
“Thế… anh nhìn đủ chưa?” Cô hỏi.