Xuyên Nhanh: Thiên Kim Giả Trở Mình Thành Nữ Chính Mary Sue

Chương 6

Tô Du Nhiên là một “lão tướng” của Cục Mau Xuyên, từ khi đơn vị này được thành lập cô đã bắt đầu công tác tại đây, hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, công lược qua vô số nam chính, nhân vật cô nhập vai thì thay đổi đến muôn hình vạn trạng.

Yêu cầu từ hệ thống và ký chủ thì biến hóa xoành xoạch. Ban đầu phải vào vai ngốc bạch ngọt, sau đó lại đến thời kỳ thịnh hành kiểu nữ cường, đặc công, lạnh lùng quyết đoán. Rồi lại chuyển sang bạch liên hoa, tiếp theo là hắc tâm liên, lúc thì trà xanh, khi thì “gấm vóc ngụy trang”.

Vì kiểu kịch bản “thiên kim thật giả” quá hot, Cục Mau Xuyên thậm chí còn lập riêng một bộ phận chuyên trách kiểu này. Kết quả là Tô Du Nhiên – người chỉ muốn tìm một bộ môn nhàn hạ để an dưỡng tuổi già lại bị “hố” vào nhiệm vụ lần này.

Câu chuyện lần này thực ra rất đơn giản: Một cô gái xuyên vào quyển tiểu thuyết mình từng đọc, cướp mất nam chính, định dựa vào hiểu biết nội dung để kinh doanh phát tài. Nhưng sau đó bị người khác giăng bẫy, sa vào hoàn cảnh éo le, rồi bất ngờ phát hiện ra… mình mới là thiên kim thật sự của nhà họ Tô.

Từ đó, cô dựa vào thân phận thiên kim nhà họ Tô để trả đũa những người từng hãm hại mình, phản công lại “giả thiên kim” Tô Du Nhiên, nguyên thân mà cô đang nhập vai cuối cùng còn nắm tay nam chính, trở thành thiên kim số một cả nước.

Mà nói thật, nguyên thân Tô Du Nhiên cũng chẳng làm sai chuyện gì.

Cha mẹ nuôi họ Lâm trước kia từng nhận được một khoản phí lớn từ cha mẹ nhà họ Tô, nhờ đó mà cuộc sống cải thiện rất nhiều. Vì chút tư tâm, họ càng quan tâm con ruột hơn cũng là dễ hiểu. Huống chi Tô Du Nhiên từ nhỏ đã trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn vừa đáng yêu lại tròn trịa, khiến người lớn càng thương.

Lâm mẹ mỗi khi có người hỏi thăm, sợ người ta nhận ra sự khác biệt giữa hai đứa trẻ nên buột miệng nói Tô Du Nhiên là con được gửi nuôi. Dần dần lời đồn lan ra, thành thật luôn.

Thế là hai đứa trẻ lớn lên dưới ánh mắt của hàng xóm, càng lớn lại càng khác biệt.

Cô gái thật – thiên kim nhà họ Tô giống cha, da ngăm, ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, trông gầy nhẳng, đen đúa. Tính tình thì nghịch ngợm, thích chơi đùa, trèo cây lội suối, chẳng khác gì con nít vùng quê.

Còn nguyên thân, cô “thiên kim giả” lại từ nhỏ đã dịu dàng, da dẻ mịn màng, đôi mắt to tròn chỉ cần nhìn một cái là người ta cảm thấy tim mềm nhũn. Trông cứ như tiểu đồng bên tượng Quan Âm vậy. Trong một nơi toàn những đứa trẻ nghịch ngợm, cô lại càng khiến người khác để mắt.

Hàng xóm mỗi lần gặp là phải chọc vài câu:

“Đúng là con gái thành phố có khác.”

Lâm mẹ nghe mà chỉ biết câm nín, chẳng biết nên nói gì.

Sau đó, ba mẹ nhà họ Tô đến đón con. Vừa nhìn thấy Tô Du Nhiên liền nhận nhầm cô là con gái ruột. Không chỉ vì cô nổi bật hơn hẳn lũ trẻ cùng lứa, mà còn vì dung mạo cô thật sự có vài phần giống mẹ Tô.