Xuyên Nhanh: Thiên Kim Giả Trở Mình Thành Nữ Chính Mary Sue

Chương 7

Đối mặt với hai vợ chồng Tô ba – Tô mẹ, những người được gọi là “quan lớn”, Lâm mẹ chỉ biết cúi đầu cảm tạ ngàn lần, không dám hé nửa lời về sự thật.

Bà sợ nếu để lộ chân tướng, họ sẽ nổi giận, kéo bà vào đồn công an, thậm chí… bắn chết bà cũng nên.

Mặt khác, bà cũng thấy trong lòng mình không hoàn toàn sai. Dù không phải con ruột, nhưng bà cũng không bạc đãi đứa trẻ ấy – phần lớn số tiền nhận được từ nhà họ Tô đều được bà dùng cho nó.

Con bé ngốc nghếch, đến mức quần áo mới mặc nửa ngày đã rách, chỉ riêng khoản mua vải may đồ cho nó thôi đã đủ tiêu bằng nuôi ba đứa con khác trong nhà.

Vì những tính toán, vì nỗi sợ và cả chút tư tâm, cuối cùng Lâm mẹ đành im lặng để hai vợ chồng họ Tô đưa đứa con gái ruột của họ – nguyên thân Tô Du Nhiên – trở về nhà.

Nguyên thân từ nhỏ đã mơ hồ biết mình không phải con ruột nhà họ Lâm. Những lời đàm tiếu trong thôn sớm đã len vào tai cô: cha mẹ ruột rồi sẽ tới đón.

Thế nên khi Tô ba Tô mẹ tới, cô không nghi ngờ gì mà rời đi cùng họ.

Đời đó, tuy cô không thân thiết với Cố Minh Sâm như “người xuyên tới”, nhưng vẫn được nhà họ Tô yêu thương, nuôi lớn trong nhung lụa.

Cô xinh đẹp, tự tin mà không kiêu căng, biết nỗ lực vươn lên, cuối cùng dựa vào bản thân mà vào được đoàn văn công.

Chỉ là… vì cô không hề hay biết mình là “thiên kim giả”, nên khi sự thật bị vạch trần, cô lập tức trở thành cái gai trong mắt người đời.

Bị cả xã hội chỉ trích, dè bỉu, ai cũng nói cô chiếm lợi, nhưng không ai chịu lắng nghe một lời cô nói – rằng cô chưa từng muốn chiếm gì của ai cả.

Tô ba Tô mẹ tuy thương cô, nhưng là người đặt sự nghiệp lên trên hết.

Từ nhỏ, cô thường xuyên ở một mình trong căn phòng lớn trống trải, nhiều ngày liền không ai hỏi han.

Người lính cần vụ chỉ đưa cơm đúng giờ – mà họ đâu biết trẻ con mau đói.

Đã từng có lúc, cô bé nhỏ phải đứng lên ghế, tự tìm cách lấy đồ ăn vì chờ mãi chẳng ai mang tới.

Người ngoài nhìn vào, ngưỡng mộ cô có cha làm lớn, sống trong giàu sang. Nhưng họ không biết, cô cũng từng hâm mộ những đứa trẻ bình thường – có cha mẹ đưa đón đi học, cuối tuần được dắt tay đi chơi công viên.

Nếu được lựa chọn, cô thà ở lại nhà họ Lâm – dù nghèo nhưng ấm cúng, chan hòa tình thân.

Nhưng chẳng ai tin cô. Cũng chẳng ai muốn nghe những lời từ đáy lòng ấy.

Chỉ vì thiên kim thật không ưa cô, cô bị gạt ra khỏi mọi cơ hội trong đoàn văn công.

Vị trí múa chính mà cô giành được bằng năng lực cũng bị tước bỏ không thương tiếc.

Chỉ vì nam chính lỡ nhìn cô nhiều hơn một chút, thiên kim thật đã cho người phá hoại gương mặt cô, khiến cô bị đuổi khỏi đoàn.

Cuối cùng, vẫn là nhà họ Lâm – những người mà cô không hề mang dòng máu – đón cô trở về.

Nhưng cuộc sống của nhà họ Lâm khi đó… cũng chẳng còn dễ dàng gì nữa.