Xuyên Nhanh: Cô Vừa Nguy Hiểm Vừa Mê Hoặc

Quyển 1 - Chương 3: Nghèo mẹ phú ba

Lục Sâm Úc khẽ cau mày. Dù thường xuyên tập thể hình, nhưng mấy ngày trước khai giảng, anh ta bận rộn liên tục suốt cả tuần để hoàn thiện dự án khởi nghiệp, mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng. Lúc này thật sự không đủ sức để né khỏi bàn tay lôi kéo của cậu bạn cùng phòng.

Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng phủ lên gương mặt điển trai.

“Quách Minh, ba giây.”

Nói đến đây, thậm chí anh còn không buồn nhìn về phía cổng trường nơi cô gái kia vừa xuất hiện.

Quách Minh giật bắn cả người. Ai mà chẳng biết “đoá hoa lạnh lùng” nổi tiếng của Thanh Đại này có thù rất dai, không đành lòng đùa thêm, đành uể oải thả tay ra.

Thấy Lục Sâm Úc quay trở lại thư viện, Quách Minh vội vàng lẽo đẽo theo sau.

Sau khi cả hai cùng đọc sách thêm một giờ, rồi gom đồ đi ăn trưa, Quách Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà lại mở miệng lắm chuyện.

“Tôi nói này, đại thần Lục, ngay cả phú bà trẻ trung mà cậu cũng không hứng thú, vậy rốt cuộc cậu thích kiểu con gái nào? Nói đi, anh em đây giúp cậu để ý một chút!”

Thật ra không ít nữ sinh ở Thanh Đại đều đã hỏi Quách Minh dò la thông tin.

Thân là bạn cùng phòng với Lục Sâm Úc bốn năm, vậy mà lại không biết anh ta thích kiểu con gái nào, chuyện này đúng là mất mặt quá thể. Quách Minh đến trước mặt con gái còn chẳng dám ngẩng đầu!

Lục Sâm Úc vẫn im lặng.Nhưng có lẽ vì não bộ quá mệt mỏi, nên vào khoảnh khắc ấy, dòng suy nghĩ của anh lại chệch hướng đôi chút.

Một gương mặt tươi cười rạng rỡ bỗng lướt ngang qua tâm trí anh.

Tim Lục Sâm Úc khẽ giật.

Anh đưa tay day day ấn đường, cảm thấy mình đúng là hồ đồ. Nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến cô gái dịu dàng mà mình tình cờ gặp trong kỳ nghỉ hè, anh không ngờ lại thấy… cũng khá được đấy chứ.

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt đầy tâm trạng, không buồn để tâm tới lời lải nhải của Quách Minh nữa.

Quách Minh là ai chứ? Là “thần thông” đã sống cùng Lục Sâm Úc suốt bốn năm trời!

Chỉ một nụ cười thoáng qua của giáo thảo cũng không thể thoát khỏi mắt anh ta.

Nhìn bóng lưng Lục Sâm Úc đang bước đi, Quách Minh thở dài một tiếng: “Xem ra tiểu thư Tô kia lần này coi như hết cơ hội rồi.”

Khi đi ngang qua cổng trường, Quách Minh không kìm được ngoảnh lại nhìn.

Nhưng nơi đó giờ đây đã trống trơn.

Tô Tử Mặc đã theo đuổi một chàng trai suốt một tháng, không nằm ngoài dự đoán, hôm nay lại lặng lẽ quay về trong mưa.