Hiện tại, nhận thức của những người này đã khác trước. Nếu sau này cô tự mở công ty, cũng xem như có thêm vài lựa chọn.
Sáng sớm hôm nay, Tô Tử Mặc định đến cửa hàng trang sức Tô thị chi nhánh thứ hai.
Trước khi đi, cô suy nghĩ một lúc rồi chọn một chiếc xe màu bạc trông kín đáo hơn.
Chiếc xe này không đứng tên cô, nhưng Tô gia đâu thiếu xe mà dùng.
Con đường gần nhất đi ngang qua Đại Lộ Cao Giáo, lại đúng giờ cao điểm buổi sáng, kẹt xe gần nửa tiếng.
Tô Tử Mặc lấy ra một xấp tài liệu, lật xem từng trang. Nếu Lục Sâm Úc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, đó là những bản kế hoạch cô viết cho hàng loạt công ty internet mà hắn từng cân nhắc đầu tư.
Không sai, Tô Tử Mặc có một phương án thứ hai.
Không làm được bạn gái của Lục Sâm Úc thì làm người đầu tư của hắn cũng không tệ.
Dù gì cũng là người quản lý tiền của hắn thôi.
…
Mười giờ sáng, Tô Tử Mặc đến cửa hàng trang sức Tô thị.
Cửa hàng trưởng Trương Tố cùng mấy nhân viên bán hàng đứng sẵn ở cửa đón tiếp. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng thì không mấy nhiệt tình.
Cô ta có thể làm cửa hàng trưởng ở chi nhánh lớn như thế này là nhờ mối quan hệ trong nội bộ công ty.
Ví như vị tiểu thư lớn của Tô thị đang đến kia – một bông hoa gối thêu không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào.
Chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu thôi.
Trẻ con thật.
Thấy chiếc xe màu bạc đỗ lại rất đĩnh đạc, Trương Tố bước tới, treo lên nụ cười tươi như hoa, định tự mình đảm nhận việc tiếp đón.
Nhưng cô ta đứng chờ ba giây, cửa xe vẫn không mở.
Chẳng lẽ bắt cô ta phải tự mở cửa xe?
Trương Tố thầm mắng trong lòng mấy kẻ nhà giàu khó chiều, định đưa tay ra mở cửa.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Một cô gái trẻ bước xuống, mặc bộ vest trắng, quần ôm đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp. Trương Tố vừa liếc mắt đã nhận ra, chân đối phương dài gần tới eo mình.
Chà, đúng là mỹ nhân thật.
Tô Tử Mặc hất nhẹ mái tóc xoăn dài sang một bên, tháo kính râm xuống, đưa tay về phía Trương Tố, mỉm cười lịch sự:
“Chào chị, cửa hàng trưởng Trương. Tôi là Tô Tử Mặc.”
Nhìn gương mặt tinh xảo lộ ra sau cặp kính, Trương Tố sững người trong chốc lát.
Không phải chỉ là đẹp… mà là cực kỳ xinh đẹp.
Cô ta cẩn thận bắt tay lại, giọng cũng nhỏ đi vài phần:
“Cứ gọi tôi là Trương Tố là được rồi.”
Những người từng làm cửa hàng trưởng trước kia thật không biết điều.
Sao không ai nói cho cô ta biết vị đại tiểu thư này lại đẹp đến mức này chứ!
“Chị Trương.”
Tô Tử Mặc vẫn mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc về phía trước.
Ngay sát bên cửa hàng Tô thị là một tiệm ăn sáng kiểu Trung Hoa, khách ra vào tấp nập.
Lúc này, bên ngoài đang có một vụ tranh cãi.
Một vị khách đang hùng hổ quát tháo, trong khi cô nhân viên mặc tạp dề không ngừng cúi đầu xin lỗi.
Cô gái đó cắt tóc ngắn, khi ngẩng đầu lên, vài sợi tóc rủ xuống hai bên má, để lộ gương mặt dịu dàng, khiến người khác không khỏi mềm lòng.
Gương mặt ấy… giống tới chín phần với người trong trí nhớ của cô.
Nụ cười trên môi Tô Tử Mặc khẽ nhạt đi.