Cô ngồi dậy, cẩn thận rà soát lại kế hoạch của mình, sau đó mở trang thị trường chứng khoán, tính toán xem có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ khoản vốn riêng.
Nhưng đáng tiếc thay, dường như cô không có năng khiếu ở lĩnh vực này. Ngược lại, còn lỗ mất một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ.
Tô gia làm nghề kinh doanh ngọc thạch. Sau khi Tô Hiển Vinh ly hôn không bao lâu, một mình nuôi con gái năm tuổi, ông lại trúng tiếng sét ái tình với người vợ hiện tại ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ đó về sau, ông như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuộc đời bỗng nhiên chuyển mình ngoạn mục.
Ban đầu là tới huyện vùng biên giới chơi đá phỉ thúy, mười lần thì chín lần trúng lớn, tích góp được mấy chục triệu làm vốn khởi đầu. Sau đó, nhờ tài xoay sở khéo léo, ông thuận lợi bước chân vào ngành ngọc thạch, từng bước đi lên, cuối cùng trở thành nhân vật nổi bật trong nghề.
Tô Hiển Vinh tin rằng Tạ Tư Uyển mang lại may mắn cho ông, lại xinh đẹp dịu dàng nên càng thêm thiên vị.
Thế nhưng sau khi kết hôn vài năm, dù không hề dùng biện pháp tránh thai, hai người vẫn không có con.
Tô Hiển Vinh nghĩ rằng do đổ đá nên vận khí của mình bị ảnh hưởng, thế là không tiếc tiền quyên góp, cả nhà cùng nhau ăn chay niệm Phật suốt hơn một năm.
Chỉ tội cho Tô Tử Mặc khi đó mới 13 tuổi, phải cùng gia đình trải qua hơn một năm thiếu thốn dinh dưỡng.
Có lẽ ông trời cũng động lòng, năm sau, hai vợ chồng họ sinh được một cậu con trai bụ bẫm chính là Tô Tử Lũng.
Tô Hiển Vinh lo rằng vận may của mình chẳng thể giữ lâu dài, một ngày nào đó sẽ mất đi, nên đã sớm sắp xếp chu toàn tương lai cho đứa con trai cưng.
Toàn bộ cổ phần của Tô gia được ông để lại cho Tô Tử Lũng, lúc đó mới chỉ bảy tuổi.
Còn phần của Tô Tử Mặc? Chỉ là một căn biệt thự và vài triệu tiền mặt.
Tuy không phải là ít, nhưng nếu so với khối tài sản hàng chục tỷ của Tô Tử Lũng thì đúng là quá chênh lệch, thậm chí có phần châm chọc.
Chuyện liên hôn đương nhiên cũng có, nhưng người được giới thiệu thì xấu đến mức khó nhìn, hoặc tai tiếng đầy mình.
Tô Tử Mặc yêu tiền, nhưng cô không muốn vì tiền mà phải chấp nhận những điều khiến bản thân ấm ức.
Năm nay cô học năm ba, theo ngành thiết kế trang sức. Trường đại học cô theo học không tệ, nhưng nếu so với Thanh Đại thì đúng là còn kém một bậc.
Từ khi khai giảng tới nay, ngoài việc đến trường học kiến thức chuyên ngành, cô gần như chẳng mấy khi ở lại trường. Mẹ cô am hiểu công việc làm ăn, bản thân cô cũng thường xuyên lui tới công ty để học hỏi.
Chỉ tiếc, Tô Hiển Vinh là một lão cáo già, ông ta đã sớm nhìn ra ý đồ của cô. Tổng công ty thì không cho cô dính vào, cô chỉ có thể đến làm ở các chi nhánh, hoặc đi các cửa tiệm của gia đình tại thủ đô để “xoay vòng”.