Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 2

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đàn ông con trai mà đến dị năng cũng không thức tỉnh nổi, đúng là đồ phế vật!”

Thẩm Song Song cảm thấy ánh mắt của Ninh Toại dừng quá lâu trên người mình, lập tức nổi cáu. Những người còn lại trên xe cũng lần lượt dồn ánh nhìn về phía cậu.

Thế nhưng, trước mặt tất cả mọi người, Ninh Toại lại thu ánh mắt về, cúi đầu im lặng, không hề đôi co với Thẩm Song Song. Cậu tỏ ra như thể không muốn giao tiếp chút nào.

Nhìn dáng vẻ nhu nhược đó của cậu, Thẩm Song Song đảo mắt khinh thường. Trong lòng cô thật sự không hiểu nổi vì sao Diêm Phong cứ khăng khăng đòi mang theo cậu. Không có dị năng, chỉ là một người bình thường, ở trong đội chỉ tổ làm vướng chân mọi người.

Trong mắt những người khác, hành động cúi đầu im lặng của Ninh Toại là vì yếu đuối, hèn nhát, không dám đối đầu với một cô gái. Nhưng thực ra, cậu chỉ đang lặng lẽ cảm nhận cơ thể khỏe mạnh vừa mới có lại được của mình.

Khi cảm nhận được sức mạnh bình thường đang tồn tại trong thân thể, sống mũi cậu cay xè, viền mắt cũng bất giác đỏ lên.

Tốt quá rồi… cậu vẫn còn sống, và sống trong một thân thể khỏe mạnh.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt cậu bỗng chốc đông cứng — có vẻ như tình cảnh hiện tại… cũng không khá hơn là bao.

Kiếp trước, ngay từ nhỏ Ninh Toại đã là khách quen của bệnh viện, vì cậu mắc bệnh tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Cậu không dám vận động mạnh, càng lớn thì trái tim yếu ớt ấy lại càng quá tải, thỉnh thoảng lại phát bệnh…

Cậu chỉ có thể nằm dài trên giường bệnh suốt ngày, hạn chế vận động, tiết chế mọi biến động cảm xúc để giảm tải áp lực cho tim. Những ngày nằm viện trôi qua khô khan tẻ nhạt, may thay vẫn còn cô y tá nhỏ thường đến trò chuyện bầu bạn.

Ninh Toại nhận ra dạo gần đây ánh mắt của cô y tá khi nhìn cậu có phần khác lạ, đó là ánh mắt lấp lánh dao động. Sau khi bị cậu truy hỏi, cô mới ngập ngừng kể ra sự thật.

Thì ra dạo này cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu. Vì cái tên quá quen thuộc nên cô vô thức đem hình ảnh cậu gán lên nhân vật kia.

Chỉ là, kết cục của nhân vật đó quá bi thảm, vì không thức tỉnh dị năng, trên đường tìm đến căn cứ để cầu giúp đỡ, cậu ta bị đồng đội vứt bỏ, cuối cùng chết thảm dưới nanh vuốt tang thi.

“Két…”

Ngay lúc Ninh Toại còn đang cố gắng nhớ lại chi tiết câu chuyện, một âm thanh ma sát sắc nhọn đột ngột vang lên, như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu, kéo cậu bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

Do phanh gấp, mặt đường phía sau bọn họ vừa đi qua in rõ một vệt bánh xe sâu hoắm.

Người ngồi ghế lái, Diêm Phong, không rõ vì lý do gì bỗng đạp phanh gấp, khiến xe dừng lại đột ngột.

Những người ngồi trong thùng xe vì quán tính mà bị hất nhẹ về phía trước. Sau khi ổn định lại tư thế, họ mới nhận ra xe đã dừng hẳn.

“Ái chà, Diêm Phong lái kiểu gì vậy?”

“Sao xe dừng rồi?”

“Có chuyện gì thế, Diêm Phong?”

Nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, Diêm Phong bước xuống khỏi ghế lái và đi ra phía sau xe, hướng về những người đang ngồi trên thùng xe nói:

“Xe hết xăng rồi. Đúng lúc bên cạnh có trạm tiếp nhiên liệu, nhưng chưa rõ có tang thi hay không. Những người đã thức tỉnh dị năng theo tôi đi kiểm tra một chuyến.”

Nghe thấy vậy, mọi người lập tức đứng dậy chuẩn bị xuống xe, chỉ riêng Ninh Toại vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt dửng dưng, không chút phản ứng.

Không ngờ trong đội nhỏ của Diêm Phong, ngoại trừ Ninh Toại là người thường, những người còn lại đều là dị năng giả đã thức tỉnh.

“A Phong, sao chúng ta còn phải mang theo Ninh Toại – cái đồ phế vật đến dị năng cũng không đánh thức nổi vậy?”

Thẩm Song Song là người đầu tiên nhảy xuống xe, bước đến bên Diêm Phong, thân mật khoác lấy cánh tay hắn, vừa đi vừa thản nhiên buông lời.

Vẻ mặt cô ta khi nói chuyện hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào, dù người bị nói xấu đang có mặt ngay đó. Còn với sự công kích bằng lời nói của Thẩm Song Song nhắm vào Ninh Toại, Diêm Phong dĩ nhiên cũng hiểu rất rõ.