“Song Song, Ninh Toại là bạn học của anh. Chẳng lẽ em lại muốn anh vứt cậu ấy giữa đường ngay lúc này sao? Đợi đến khi chúng ta đến căn cứ thành phố B rồi tính tiếp, được không?”
Diêm Phong nhẹ nhàng vỗ tay cô ta, giọng điệu ôn hòa, tỏ ý muốn thương lượng vấn đề liên quan đến Ninh Toại.
“Bạn học thì sao chứ? Giờ là thời thế nào rồi, em thấy anh với cậu ta chẳng máu mủ ruột rà gì cả, giữ lại làm gì cho vướng víu.”
Lời vừa dứt, Thẩm Song Song lập tức tỏ vẻ bất mãn. Cô ta phải đợi đến khi bọn họ đến B thị mới mong không còn phải nhìn thấy tên vô dụng Ninh Toại này – như thế là quá sức chịu đựng.
Ngay lúc Diêm Phong và Thẩm Song Song đang tranh luận, một gã đàn ông đầu đinh vừa bước xuống xe cũng chen vào hưởng ứng:
“Phải đấy, Diêm Phong. Chị Song Song nói đúng, chờ tiếp xăng xong, chúng ta tìm chỗ nào đó bỏ hắn xuống là được.”
“Nhưng mà…” Diêm Phong còn định lên tiếng tranh luận thêm, song khi nhìn thấy rõ vẻ không vui hiện rõ trong mắt Thẩm Song Song, hắn liền tắt hẳn ý định khuyên giải.
Mà cuộc trò chuyện vừa rồi, với tư cách là người trong cuộc, Ninh Toại nghe không sót một chữ nào.
Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại một lần, chẳng lẽ cậu không nên làm gì đó để cải thiện cách nhìn của mọi người về mình. Dù chỉ để cố bám trụ thêm một ngày, chậm bị vứt bỏ thêm một lần?
Cậu ngồi trên thùng xe, tay chống cằm, dõi mắt nhìn Diêm Phong và Thẩm Song Song đang xông lên phía trước, ra sức thi triển dị năng tiêu diệt đám tang thi bất ngờ xuất hiện trong trạm xăng. Ánh mắt cậu bất giác trầm xuống, ký ức về những chi tiết trong tiểu thuyết lại hiện lên rõ ràng.
Sau khi bỏ rơi "pháo hôi" Ninh Toại, Diêm Phong và Thẩm Song Song trên đường đi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Rồi sau đó, hắn ta gặp được hồng nhan tri kỷ thứ hai – người ấy chính là con gái của một trong những nhân vật cấp cao hàng đầu tại căn cứ B thị: Từ Mộng Mộng.
Thế nhưng điều mà Ninh Toại không hề hay biết là, tại căn cứ B thị cách bọn họ hàng ngàn dặm, lúc này đã rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ.
“Bíp bíp bíp…”
Âm thanh báo động chói tai và gắt gao vang dội khắp toàn bộ căn cứ.
Mà nguyên nhân khiến chuông báo động vang lên lại không phải vì tang thi, mà là vì người đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm.
Kẻ đó… chính là Thí nghiệm thể số Một – người lẽ ra phải đang bị phong tỏa bên trong phòng thí nghiệm.
Nhận ra khung cảnh quen thuộc trước mắt, ánh mắt Thí nghiệm thể số Một khẽ dao động. Tuy y không hiểu vì sao phòng thí nghiệm vẫn còn tồn tại sau lần tự bạo của chính mình, nhưng… y cũng chẳng ngại ra tay thêm một lần nữa.
Quả nhiên, những nơi như phòng thí nghiệm – vừa ngột ngạt vừa đáng ghê tởm – chỉ có thể bị hủy diệt thì mới phần nào xoa dịu được mối căm hận đang cuộn trào đến mức sắp tràn khỏi l*иg ngực của y.
“Số Một! Mày điên rồi à? Mày có biết mình đã làm ra chuyện gì không?”
Một nghiên cứu viên – do đang tham dự cuộc họp cấp cao của căn cứ nên may mắn thoát khỏi thảm họa – vừa trở về, miệng còn khe khẽ ngân nga một khúc nhạc, định tiếp tục công việc nghiên cứu về Thí nghiệm thể số Một. Nào ngờ, vừa bước đến liền chứng kiến cảnh tượng khiến gã ta giận đến trợn trừng đôi mắt.
Công trình mà gã khổ công nghiên cứu bấy lâu, bao gồm cả phòng thí nghiệm, đã bị Thí nghiệm thể số Một dễ dàng phá hủy trong tích tắc.
“Chậc, ồn ào quá.”
Số Một nhíu mày. Dĩ nhiên y nhận ra người kia – người đứng đầu phòng thí nghiệm, cũng là kẻ đầu sỏ đã khiến y phải gánh chịu vô vàn đau đớn: Phương Khang Bình.
Thấy Phương Khang Bình vẫn không biết sợ, còn lớn tiếng gào thét về phía mình, thậm chí định lao lên ra tay, ánh mắt của Số Một lập tức trở nên lạnh băng. Y chậm rãi bước từng bước, tiến thẳng đến trước mặt đối phương.