Với một kẻ như Phương Khang Bình – không có lấy một chút dị năng trong người – thì việc tra tấn gã ta dường như chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
Số Một chỉ liếc gã một cái rồi dời ánh mắt đi, hoàn toàn không muốn lãng phí thêm cái nhìn nào cho thứ rác rưởi đó.
Chỉ thấy y hờ hững giơ tay lên, một đốm lửa nhỏ nảy ra từ đầu ngón tay trắng bệch, bay thẳng tới người Phương Khang Bình.
Chớp mắt, ngọn lửa tưởng chừng vô hại ấy liền bùng cháy dữ dội trên thân thể Phương Khang Bình. Lửa như quỷ dữ bám riết lấy gã, mặc cho gã lăn lộn giãy giụa trên nền đất, thế lửa vẫn không hề suy giảm.
Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, chỗ mà gã ta đứng đã hoàn toàn không còn lại bóng người.
Sau khi y ra tay xử lý Phương Khang Bình xong, những dị năng giả đóng quân trong căn cứ mới chậm chạp kéo đến. Tất nhiên, cảnh tượng vừa rồi — không ai trong số bọn họ bỏ lỡ.
Về Thí nghiệm thể số Một, bọn họ cũng từng nghe qua, đó là vũ khí tối thượng do phòng thí nghiệm nghiên cứu ra để đối phó với tang thi.
Không ngờ y đã lĩnh ngộ dị năng đến trình độ như vậy. Khả năng điều khiển dị năng chính xác đến mức đó, e rằng trong số những người có mặt, chẳng ai có thể sánh bằng.
“Còn đứng đực ra đó làm gì, xông lên đi!”
“Tôi không tin nhiều người như vậy mà lại gϊếŧ không nổi một mình hắn.”
“Xem chiêu của tao đây!”
Thấy Số Một sử dụng hỏa hệ dị năng, một dị năng giả hệ thủy cấp bảy lập tức dẫn động hơi nước trong không khí, áp dụng nguyên lý tương khắc giữa nước và lửa, là người đầu tiên phát động tấn công.
Hàng loạt mũi tên nước dày đặc phóng về phía Số Một, nhưng y chỉ nhàn nhã đứng yên tại chỗ, không tránh cũng không đỡ, như thể hoàn toàn không để vào mắt.
Thái độ này khiến dị năng giả hệ thủy trong lòng mừng thầm, cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Nào ngờ chỉ một giây sau, toàn bộ loạt mũi tên nước, ngay khi còn cách Số Một khoảng một mét, đột ngột khựng lại giữa không trung, như thể gặp phải một lực cản vô hình nào đó.
Nhìn thấy cảnh ấy, dị năng giả hệ thủy thoáng sững người: “Sao lại như vậy?”
Trong lúc hắn còn đang sững người, những mũi tên nước mà hắn phóng ra liền hoàn toàn mất kiểm soát, ngay trước mắt hắn tan rã từ thể rắn thành làn sương mỏng manh.
Chỉ trong tích tắc, sương nước nổ tung, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Tất cả những người có mặt đều bị cuốn vào màn sương ấy.
Tầm mắt vốn rõ ràng lập tức trở nên mông lung. Hai dị năng giả hệ phong ngay sau đó đã vô thức phát động dị năng, định dùng gió để xua tan lớp sương mù.
Nào ngờ, khi cuồng phong vừa tiếp xúc với làn sương liền bị nuốt chửng, không để lại chút dấu vết. Cùng lúc đó, vài tiếng kêu thảm thiết lờ mờ vang lên từ những hướng không xác định.
Tức thì, đám dị năng giả không dám manh động, sợ rằng đòn tấn công của mình sẽ vô tình giáng lên chính đồng đội.
Thế nhưng họ lại quên mất một điều… làn sương này vốn dĩ đã nằm dưới sự khống chế của một người.
Dù họ không muốn ra tay… thì cũng không thể không ra tay.
Trong làn sương dày đặc, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, ánh sáng từ các loại dị năng lần lượt lóe lên. Màn sương từ từ nhuộm sắc đỏ, giữa những âm thanh va chạm của dị năng và tiếng rêи ɾỉ đau đớn, một khúc nhạc tiễn hồn lặng lẽ cất lên giữa khung cảnh mịt mù ấy.
“Khà~!”
Kèm theo một tiếng cười khẽ, làn sương dày đặc bất ngờ tràn ngập khắp nơi cuối cùng cũng dần tan biến vào không khí.
Cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng. Giữa chiến trường đẫm máu ấy, người duy nhất vẫn đứng vững, chỉ có Thí nghiệm thể số Một.