Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 5

Rải rác dưới đất là những dị năng giả may mắn còn thoi thóp sau trận va chạm dữ dội giữa các loại dị năng. Chỉ thấy hơi thở bọn họ yếu ớt, sống chẳng ra sống, chết cũng chưa chết hẳn — rõ ràng đã không thể cứu vãn.

Mà kẻ bị thương nhẹ nhất lại chính là dị năng giả hệ thủy đã ra tay đầu tiên. Chân hắn mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, giọng run rẩy cầu xin Số Một: “Tha… tha cho tôi, tôi có thể… ưm…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy trước ngực lạnh buốt. Phản ứng chậm chạp cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một mũi tên nước xuyên thẳng qua ngực, đâm thủng thân thể hắn không chút lưu tình.

Lúc này, mặt đất đã bị máu của dị năng giả nhuộm đỏ. Số Một cụp mắt nhìn những kẻ từng là tinh anh của căn cứ, giờ nằm sóng soài dưới chân mình. Tất cả tinh hạch trong cơ thể bọn họ đã bị y phế bỏ hoàn toàn, vĩnh viễn không còn khả năng khôi phục.

Còn về việc sau này căn cứ có thể chống đỡ nổi cơn thi triều hay không — điều đó thì liên quan gì đến y?

Nghĩ đến đây, Số Một liền nhấc chân, thản nhiên bước về phía cổng căn cứ, từng bước đi đều tránh khỏi vũng máu loang lổ dưới chân, không dính lấy một giọt.

Phía Số Một kết thúc quá gọn gàng, ngược lại, tình hình bên phía Ninh Toại thì chẳng được suôn sẻ như vậy.

Không rõ là do Diêm Phong và nhóm người kia thật sự quá xui xẻo hay sao, ban đầu cứ tưởng một trạm xăng quy mô nhỏ sẽ chẳng lọt vào mắt ai.

Ai ngờ sau khi bọn họ vất vả tiêu diệt hết đám tang thi trong trạm xăng, mới phát hiện bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một đội khác.

Nằm trong thùng xe, ngay từ lúc đội kia dừng xe lại, Ninh Toại đã phát giác ra sự xuất hiện của họ. Nhưng với thân phận một người bình thường, cậu còn có thể làm gì?

Cậu chậm rãi nằm thẳng người xuống, để mặc cho Diêm Phong và Thẩm Song Song ra ngoài đối đầu với nhóm kia.

Ninh Toại rất rõ ràng, cậu không có dị năng, dẫu có xuống xe cũng chẳng giúp ích được gì. Thay vì liều mạng vô ích, chi bằng giữ lấy mạng mình mà nằm im.

Huống hồ, Diêm Phong là nam chính trong tiểu thuyết. Lẽ nào lại dễ dàng bị một đội nhỏ vô danh chưa từng xuất hiện trong truyện đánh bại?

Bên trong xe, thời gian như lặng trôi yên bình. Bên ngoài xe, khí thế giằng co như chỉ chờ đợi kích nổ bất cứ lúc nào.

Đối mặt với đội ngũ đột ngột xuất hiện kia, Diêm Phong lập tức nâng cao cảnh giác đến cực độ.

Dù bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua hay thực sự mang mục đích khác, thì hiện tại… khi cả hắn và Thẩm Song Song, hai dị năng giả mạnh nhất đội - vừa trải qua một trận chiến kịch liệt - không phải là lúc thích hợp để xảy ra xung đột.

Nghĩ vậy, Diêm Phong cất cao giọng hỏi: “Các người cũng đang trên đường đến căn cứ B thị tìm chỗ nương náu à?”

Một người từ đội đối phương bước ra, đáp lại bằng giọng điệu thân thiện: “Thì ra các người cũng vậy, quá tốt rồi. Đi cùng cho vui, bớt nhàm chán. Tôi là Hứa Xương.”

Câu trả lời cho thấy đội hắn ta cũng hướng về B thị, nhưng thật giả ra sao, vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Ánh mắt Hứa Xương lướt qua từng người trong đội Diêm Phong, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng trong lòng đã phần nào cân nhắc được thực lực đối phương.

Dựa vào màn giao chiến khi nãy, hắn rút ra kết luận tương đồng với Diêm Phong: Hai đội không nên xung đột, chí ít là… chưa phải lúc này.

Dù cặp nam nữ cầm đầu vừa giao chiến với đám tang thi, dị năng của bọn họ đang cần thời gian hồi phục, nhưng những người vây quanh bọn họ cũng chẳng phải hạng xoàng.

“Vậy thì tốt quá, các anh đợi một chút, tôi sẽ đổ đầy bình xăng rồi cùng xuất phát.” Ánh mắt Diêm Phong thoáng qua tia cảnh giác, vẫn đồng ý chuyện hai đội cùng đi. Thẩm Song Song vừa định mở miệng phản đối liền bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại.

Ngồi trong thùng xe, Ninh Toại từ đầu đến cuối đều nghe rõ mọi lời, cảm thấy cái tên Hứa Xương nghe rất quen, như thể đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra.

Ban đầu cậu còn tưởng đôi bên sẽ xảy ra xung đột, không ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng được hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Có chuyện gì thuận lợi đến thế sao?

Cậu chẳng tin chút nào.