Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 6

Đã nằm xuống rồi, nhưng thấy tình hình thực sự yên ổn, tâm trạng cậu cũng buông lỏng theo, không hề hay biết bản thân đã thϊếp đi lúc nào.

“Nhìn kìa, người ta sống sung sướиɠ thật đấy, ngủ luôn rồi.”

“Không làm được việc gì thì chỉ còn biết ngủ thôi chứ sao, ha ha ha.”

Lúc Diêm Phong đổ đầy bình xăng, Thẩm Song Song lên ghế lái cùng hắn, còn mấy người khác - vừa rồi cũng đã xuống xe góp sức một trận - vừa trèo lên lại thì thấy Ninh Toại chẳng biết trời đất gì đã ngủ ngon lành từ bao giờ.

Nếu không phải Diêm Phong cứ khăng khăng đòi mang theo Ninh Toại, e rằng bọn họ đã sớm đá cậu khỏi xe. Cả bọn vất vả liều mạng, còn cậu ngồi không hưởng lợi, lẽ gì phải chịu cái bất công đó?

Tiếng nói không hề có ý kiềm chế âm lượng vang lên quanh tai Ninh Toại. Trong cơn mơ màng, cậu khẽ nhíu mày - phòng bệnh cấm ồn ào, sao lại ồn ào thế này?

Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Ninh Toại thoáng có sự lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ, ngỡ rằng mình vẫn đang ở trong bệnh viện.

Cậu lầm bầm vài câu, trở mình rồi tiếp tục ngủ.

Mấy người khác không ngờ trong cái hoàn cảnh ầm ĩ thế này mà cậu vẫn có thể ngủ say đến vậy, lập tức cảm thấy như đang vung nắm đấm vào đám bông gòn. Người ta không thèm đáp trả thì còn có thể làm được gì?

Thế là, Ninh Toại thảnh thơi ngủ một giấc no nê suốt cả đoạn đường. Khi cậu tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối, Diêm Phong vừa tìm được chỗ đỗ xe, chuẩn bị nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau đi tiếp.

“Ồ, Ninh thiếu gia tỉnh rồi à? Ngủ một giấc thật êm đềm nhỉ, dậy là có cơm ăn luôn.”

“Ha ha ha, Đầu Đinh, sao cậu nói Ninh thiếu gia như heo thế?”

Ninh Toại ngáp dài một cái, chống tay nhảy xuống xe. Đối với những lời mỉa mai từ hai kẻ vừa nãy ra sức thể hiện trước mặt Thẩm Song Song, cậu xem như gió thoảng bên tai, chẳng buồn đáp lời.

Hứa Xương thản nhiên hỏi: “Không biết vị này là ai? Sao nãy giờ tôi chưa gặp qua?”

Hứa Xương vẫn luôn để mắt đến động tĩnh bên phía Diêm Phong, phát hiện người vừa bước xuống xe kia, hắn chưa từng thấy qua. Nhìn dáng vẻ đối phương chẳng thèm để tâm đến mấy lời giễu cợt, ánh mắt Hứa Xương dần hiện lên vẻ hứng thú - người này có chút thú vị.

Hứa Xương tươi cười ra mặt, đút tay vào túi quần rồi ung dung bước tới, định mở lời giải vây cho Ninh Toại.

Ninh Toại chỉ liếc hắn ta một cái… không quen, ánh mắt lạnh nhạt phớt qua rồi dời đi, lặng lẽ lướt qua vai hắn, không hề có ý định đáp lời.

Không ngờ bản thân lại bị phớt lờ đến triệt để như vậy, Hứa Xương nhìn theo bóng lưng của cậu, lưỡi khẽ đẩy má trong, thầm nghĩ: Dáng dấp cũng ổn, tính khí lại càng cay.

Hôm nay người phụ trách phân phát thức ăn là Thẩm Song Song. Khi Ninh Toại đi đến nhận phần ăn, cô liếc nhìn túi ba lô vốn vẫn còn khá nhiều bánh bích quy nén, lạnh nhạt nói:

“Cậu đến trễ, phát xong cả rồi.”

Ninh Toại nhìn thoáng qua chiếc ba lô vẫn còn căng phồng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi. Nhưng đúng lúc này cậu cũng chưa thấy đói, liền không vạch trần cô ta, chỉ xoay người đi tìm một góc khuất ngồi xuống nghỉ.

Nơi Diêm Phong chọn nghỉ chân là một căn nhà cấp bốn rất bình thường, có một khoảng sân nhỏ. Phòng không lớn, phòng khách miễn cưỡng đủ chỗ cho cả đội của họ, bên trong chỉ có hai con tang thi, hắn dùng dị năng là giải quyết gọn.

Do hoàn toàn không tin tưởng vào nhóm người Hứa Xương bất ngờ gia nhập, hắn chọn hai người trong đội đứng gác ngoài cửa - một là để đề phòng tang thi ngửi thấy mùi máu thịt kéo tới, hai là đề phòng Hứa Xương nhân cơ hội đánh lén.

Hứa Xương ở ngay phòng bên cạnh, bắt chước rất ra dáng, cũng ổn định trú ngụ. Không rõ trong đội hắn ta có người mang dị năng hệ không gian hay không, mà từ phòng bên đã tỏa ra mùi thịt nướng thơm phức, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác đến cực điểm.

Điều này khiến mấy người như Đầu Đinh đang phải nhai nuốt bánh quy nén càng thêm khó chịu, cảm giác như ngay cả thứ trong tay mình cũng mất sạch mùi vị.

Chưa đợi họ nhịn không nổi muốn sang bên kia xin ăn, Hứa Xương như đã đoán được tâm tư của họ, liền xách theo thịt nướng vừa chín, bước qua.

Diêm Phong quét mắt, một ánh nhìn đã ép cho mấy đội viên đang háu đói khựng lại. Hắn cười nhạt, lên tiếng đón tiếp: “Đội trưởng Hứa, sao lại rảnh rỗi ghé qua vậy?”

“Ồ, chẳng phải là đội trưởng Diêm vất vả dẫn đường phía trước sao, anh em tôi dặn đi dặn lại phải mang ít thịt nướng qua chia cho các anh. Dù sao, cũng là bạn bè cả mà.”

Vừa nói, Hứa Xương vừa đảo mắt tìm bóng dáng Ninh Toại. Ánh mắt hắn ta sáng lên khi phát hiện người mình đang tìm đang ngồi thẫn thờ trong góc, cả đội đều đang ăn uống, chỉ có cậu là chẳng có gì trong tay.

Theo ánh nhìn của Hứa Xương, Diêm Phong cũng trông thấy dáng vẻ thất thần của Ninh Toại, lập tức liếc mắt về phía Thẩm Song Song một cái lạnh băng - chuyện như vậy trong nội bộ còn đỡ, nhưng ngay trước mặt người ngoài thì ra thể thống gì.

“Cậu còn chưa ăn gì à? Qua đây ăn một miếng đi, thơm lắm đấy.”