Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 7

Hứa Xương nhìn Ninh Toại, khẽ vẫy tay, trên mặt nở nụ cười vô hại, lại thêm giọng điệu dịu dàng như nước, bất kỳ ai nghe xong những lời hắn ta nói cũng khó mà không động lòng.

Hắn tự tin đến mức chắc chắn rằng Ninh Toại sẽ ăn ý với cách tiếp cận này, nên mới dám ra vẻ ân cần trước mặt cậu.

Dù sao thì một kẻ đáng thương bị chế giễu trong đội ngũ như Ninh Toại, chẳng phải sẽ càng khao khát có người dang tay cứu giúp hay sao?

Thế nhưng Ninh Toại lại chậm chạp không đáp lại, khiến nụ cười trên mặt Hứa Xương bắt đầu trở nên cứng ngắc.

Hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Toại làm mất mặt hắn ta. Lúc đó, Hứa Xương còn có thể cho rằng là do hai người chưa thân.

Vừa rồi, trước mặt bao nhiêu người, Ninh Toại lại một lần nữa phớt lờ hắn ta, Hứa Xương còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng “mọi việc đều quá tam ba bận”, nếu Ninh Toại vẫn cứ không nể mặt như vậy… thì đừng trách hắn ta trở mặt vô tình.

Hứa Xương cố nén cơn bực trong lòng, giấu đi toàn bộ những suy nghĩ đen tối, mỉm cười với Diêm Phong nói: "Đội trưởng Diêm thật biết cách quản người, không biết tôi có thể nói chuyện riêng với anh bạn nhỏ kia một chút được không?"

Cảm giác bầu không khí có chút bất thường, Diêm Phong đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, trong lòng thầm thắc mắc: Hứa Xương từ khi nào đã để ý tới Ninh Toại?

Chẳng lẽ "thứ không có được mới là thứ tốt nhất"?

Ai ngờ, còn chưa kịp tìm lời mở miệng, Ninh Toại đã chủ động đứng dậy, hờ hững liếc Hứa Xương một cái rồi quay người bước ra ngoài sân.

Nhìn thấy Ninh Toại im lặng mà vẫn có phản ứng với mình, Hứa Xương làm bộ làm tịch đặt miếng thịt nướng trong tay xuống, nhưng thật ra động tác có chút vội vã, lập tức đuổi theo.

Vừa thấy hắn ta rời đi, trong phòng liền náo nhiệt hẳn lên, bởi vì đĩa thịt nướng mà Hứa Xương để lại trên bàn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Thịt là do người ta dâng tận miệng, cũng chẳng có lý do gì để lãng phí, đúng không? Thời buổi này ai lại đi gây sự với đồ ăn chứ?

Huống hồ gì bọn họ đông người thế này, dù Hứa Xương có thế nào đi nữa, chắc cũng không chọn lúc này để ra tay đâu nhỉ?

Chuyện trong phòng thế nào tạm không nhắc tới, chỉ nói riêng Ninh Toại: cậu bước đến giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen không có lấy một vì sao. Không ngờ đến đời này, cậu vẫn chẳng thể ngắm được bầu trời đầy sao.

Cậu nghiêng tai nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại gần. Trước khi người kia tiếp cận, Ninh Toại đã sớm thu lại cảm xúc u ám đang vương quanh mình, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trở về trạng thái bình thường.

Lúc này, Hứa Xương đã dừng lại cách Ninh Toại chưa đến một mét — khoảng cách ấy nói xa thì không xa, nói gần cũng chẳng gần, vừa vặn ở trong phạm vi mập mờ chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

"Tôi rất tò mò." Hứa Xương đứng yên tại chỗ hỏi, ánh mắt lại không hề khách khí mà ngang nhiên đảo qua cơ thể Ninh Toại: "Lần này tại sao cậu lại chọn đáp lại? Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể như hai lần trước, mặc kệ tôi, không phải sao?"

Ánh nhìn không kiêng nể kia quét qua người mình, Ninh Toại tất nhiên cảm nhận được. Ở nơi ánh mắt Hứa Xương lướt qua, cậu theo phản xạ cả người nổi da gà.

Nếu như Ninh Toại có một cái đuôi, lúc này chắc chắn đã dựng đứng lên đầy cảnh giác.

"Bởi vì tôi muốn sống. Chỉ vậy thôi." Cậu quay lưng về phía Hứa Xương, lạnh nhạt trả lời.

Nghe xong lời giải thích của cậu, Hứa Xương lại khẽ cười thấp giọng: "Thật là trực giác nhạy bén đấy! Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã nhìn thấu rồi sao?"

Đối với câu hỏi này của Hứa Xương, Ninh Toại có thể trả lời "phải", cũng có thể trả lời "không".

Bởi vì ngay từ lần đầu nghe cái tên Hứa Xương, quả thật cậu đã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lúc ấy cũng chưa có ý đề phòng, chỉ đơn giản là không muốn để ý tới mà thôi.

Mãi đến sau này, khi Hứa Xương liên tiếp mấy lần cố gắng tạo sự hiện diện trước mặt mình, Ninh Toại mới liên kết hắn ta với hình ảnh tên lưu manh trong nguyên tác — kẻ từng chọc vào Thẩm Song Song rồi bị Diêm Phong xử lý thảm hại.

Chỉ có điều, cậu không ngờ rằng kịch bản lại lệch hướng: Hứa Xương không nhắm vào Thẩm Song Song nữa, mà lại chuyển sang chú ý tới cậu.

Chẳng lẽ là do "hiệu ứng cánh bướm", cậu vô tình vẫy một cái đã làm thay đổi cả hướng đi của câu chuyện?

Nghĩ tới đây, Ninh Toại vừa định mở miệng trả lời thì theo bản năng nhận ra bầu không khí trong sân có gì đó không ổn.

Cậu mơ hồ nhớ, lúc vừa bước ra còn nghe thấy tiếng gió thổi qua những chiếc lá khô, vậy mà giờ đây lại hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Nếu không phải tai cậu có vấn đề, thì chỉ có thể là...

"Về trước đi, chỗ này có gì đó không đúng."

Vấn đề mà ngay cả Ninh Toại cũng nhận ra, thì với Hứa Xương — một dị năng giả có ngũ giác cường hóa — càng không có lý do gì lại không cảm giác được.

Ngay từ đầu, hắn ta đã lấy làm lạ tại sao Diêm Phong lại chọn một nơi mà chỉ có vài con tang thi trong nhà, còn khu vực xung quanh thì chẳng hề có dấu vết nào.

Thì ra là như vậy.

Chưa đợi Ninh Toại kịp phản ứng, Hứa Xương đã vươn tay kéo cậu về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào bức tường nối liền với căn nhà bên cạnh.

Chỉ thấy trên đỉnh tường, từ lúc nào đã có một con mèo đen với bộ vuốt trắng muốt đang ngồi xổm. Nó vừa thản nhiên liếʍ móng, vừa dùng đôi mắt xanh biếc lạnh lùng chăm chú nhìn bọn họ.

"Ồ! Là một con mèo sao?"

Nhờ ánh sáng le lói từ trong phòng, Ninh Toại miễn cưỡng nhìn rõ được sinh vật trên tường đúng là một con mèo. Nhưng cậu vẫn không dám chắc, liền quay sang hỏi Hứa Xương bên cạnh.

"Ừ, là mèo đã bị tang thi hóa, còn tiến hóa dị năng rồi."

Hứa Xương không chỉ nhìn rõ con mèo đó, mà còn thấy vết máu vương trên móng vuốt trắng của nó. Nếu đoán không lầm, những người mà hắn ta dẫn theo e rằng phần lớn đều đã gặp chuyện.

Ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của con mèo này, chứng tỏ cấp độ dị năng của nó có lẽ không thua kém mình.

"Meo~!"

Như thể nghe hiểu được bọn họ đang bàn về mình, con mèo đen nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tường, uốn lưng duỗi người một cách lười biếng, rồi khẽ kêu lên một tiếng mềm mại.

Âm thanh mềm nhũn đó dường như khơi gợi ký ức tuổi thơ từng muốn nuôi thú cưng của Ninh Toại, khiến cậu như người mất hồn, vô thức bước về phía con mèo.