Hứa Xương đứng bên cạnh cũng hơi ngẩn ra một thoáng khi nghe tiếng mèo kêu, nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo. Nhìn thấy Ninh Toại như bị thôi miên bước về phía con mèo đen, Hứa Xương lập tức giơ tay, một luồng ánh sáng màu vàng sắc bén đánh thẳng về phía con mèo.
"Meo ao!!"
Chỉ thấy con mèo đen khẽ lóe người tránh thoát đòn tấn công kia. Nhưng sau khi né được, nó dường như tức giận, hạ thấp thân mình xuống, vào tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, đồng thời hướng về phía Hứa Xương gầm gừ đầy sắc bén.
Tên nhân loại này dám cản trở chuyện của nó, đáng chết!
Nhờ việc con mèo né tránh dị năng, sự khống chế tinh thần đối với Ninh Toại cũng bị gián đoạn, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại.
Cậu nhận ra chỗ mình đang đứng bây giờ cực kỳ nguy hiểm, liền cắn răng quyết định… từ từ giơ hai tay lên, dưới ánh mắt theo dõi của con mèo đen, cậu bắt đầu dịch chuyển ngang như một con cua, lết từng bước về sát chân tường, hai tay mở rộng ra tỏ ý… các người tiếp tục đi.
Không còn Ninh Toại đứng chướng ngại ở giữa, ánh mắt con mèo đen đầy tán thưởng cũng rút về, sau đó gầm gừ không ngớt về phía Hứa Xương.
"Chỉ là một con súc sinh thôi." Hứa Xương lạnh lùng nói: "Cho dù có dị năng thì cũng chỉ là một con súc sinh."
Hứa Xương điều khiển toàn bộ những vật kim loại có thể sử dụng xung quanh mình, đồng loạt tấn công về phía con mèo đen, quyết tâm phải gϊếŧ chết nó bằng mọi giá.
Vốn dĩ trên đường đi hắn ta còn có thể tập trung thêm người, nhưng vì một con súc sinh nhỏ nhoi này đã phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch của hắn.
Không chỉ chưa trừ khử được những kẻ cản đường như Diêm Phong, mà ngay cả Ninh Toại hắn ta cũng chưa kịp thu vào tay.
Món nợ này làm sao hắn ta có thể cam tâm bỏ qua dễ dàng?
Nghĩ tới đây, những đòn ra tay của hắn càng thêm tàn nhẫn, sát ý cuồn cuộn, hận không thể lột da rút gân con mèo đen ngay tại chỗ.
Con mèo đen tất nhiên cảm nhận được sát khí dữ dội toát ra từ người Hứa Xương, liền vận dụng thân hình nhanh nhẹn của mình, linh hoạt xuyên qua giữa những đòn tấn công bằng kim loại. Chỉ khi thực sự không còn đường né tránh, nó mới giương móng vuốt sắc bén ra phản kích.
Điều khiến Hứa Xương không ngờ tới là, dưới sự điều khiển của mình, những món kim loại cứng rắn vô cùng vậy mà vừa chạm vào vuốt của con mèo đen đã bị xé toạc ra như giấy bạc.
Lúc này, Hứa Xương mới chịu nghiêm túc nhìn thẳng vào con mèo trước mặt. Từ khi sở hữu dị năng tới nay, hắn ta chưa từng chịu đựng nỗi nhục nhã thế này — càng đừng nói là đến từ một con súc sinh.
Trong lúc giao đấu với con mèo đen vừa rồi, Hứa Xương mới chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng.
Con mèo này không chỉ sở hữu dị năng hệ tinh thần, mà còn có thêm cả dị năng hệ kim loại giống hệt hắn ta.
Tại sao... chỉ là một con súc sinh lại có thể sở hữu dị năng song hệ? Không chỉ vậy, trong số đó còn có cả dị năng hệ kim loại mà hắn ta luôn lấy làm kiêu ngạo!
Một con súc sinh như vậy, làm sao xứng đáng?
Dựa vào đâu mà chỉ bằng bộ vuốt của nó, lại có thể đè bẹp dị năng của hắn ta?
Nó... dám sao?
Con mèo đen nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, liếʍ liếʍ bộ vuốt ánh lên tia lạnh lẽo của mình, như đang mỉa mai rằng đòn tấn công vừa rồi của Hứa Xương chẳng hề hấn gì.
Hứa Xương bị cơn ghen ghét trào dâng trong lòng làm mờ lý trí, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Hắn liền gầm lên một tiếng rồi lao vào quấn lấy con mèo đen, bắt đầu cuộc cận chiến.
Mà lúc này, khi người và mèo đang quấn lấy nhau, con mèo đen cũng không còn sức đâu mà tiếp tục che giấu sự tồn tại của mình, khiến tình hình trong sân hoàn toàn phơi bày trước mặt đám người Diêm Phong.
Không ngờ phần lớn người trong phòng, sau khi ăn thịt nướng xong đều đã ngủ mê man, giờ phút này chỉ còn mỗi Diêm Phong là tỉnh táo. Bởi vì chỉ có mình hắn là không đυ.ng tới đĩa thịt nướng mà Hứa Xương mang đến, nên ngay khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Diêm Phong lập tức lao ra.
Chỉ có điều, Diêm Phong cũng không vội nhúng tay vào cuộc chiến giữa một người một mèo, hắn chỉ đứng khoanh tay quan sát.
"Anh còn đứng đó làm gì? Con súc sinh này có dị năng song hệ đấy!!" Hứa Xương cảm thấy dị năng trong cơ thể mình vận hành càng lúc càng nặng nề, gào lên giận dữ với Diêm Phong.
Diêm Phong liếc nhìn thảm trạng của Hứa Xương hiện tại, miễn cưỡng nhào một quả cầu lửa tham gia trận chiến cùng họ.
Con mèo đen hiểm hóc né tránh quả cầu lửa đó. Tuy tránh được nhưng lông trên tai và đuôi nó đã bị cháy xém quá nửa.
Một tiếng tru thê lương vang vọng khắp màn đêm. Thấy tình thế bất lợi, nên khi đối đầu với hai người, mèo đen liền giả vờ sơ hở rồi lao thẳng về phía Ninh Toại.
Ninh Toại, từ nãy vẫn áp sát chân tường giảm bớt sự tồn tại của mình, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói — con mèo đen vậy mà lấy cậu làm bàn đạp, nhảy vọt lên đầu tường rồi biến mất vào bóng đêm.
"Ninh Toại không sao chứ?" Diêm Phong chẳng buồn liếc mắt đến Hứa Xương đang kiệt sức ngã lăn trên đất, vội vàng hỏi han tình hình của Ninh Toại. Vừa nãy mèo đen bất ngờ lao về phía Ninh Toại, khiến hắn cũng hoảng hồn.
Ninh Toại lắc đầu, giơ cổ tay ra cho thấy bản thân không có vấn đề gì.
Kỳ thực trong lòng cậu cũng hết sức kinh ngạc. Cơn đau vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác, nhưng trên cổ tay lại hoàn toàn không có vết thương. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng?
"Không sao là tốt rồi. Kẻ kia không cần bận tâm nữa. Nếu tối nay không nhờ con mèo đó, e rằng cả đội chúng ta đã mất mạng dưới tay hắn."
Sau trận chiến vừa rồi, Diêm Phong cũng không chắc Hứa Xương có còn chiêu trò nào chưa dùng tới. Đêm nay tuyệt đối không thể ngủ lại nơi này, rời đi càng sớm càng tốt.
Hắn cùng Ninh Toại hợp sức đưa những đồng đội bất tỉnh lên xe, rồi sang căn phòng bên cạnh cướp lấy toàn bộ vật tư, đạp mạnh chân ga, phóng thẳng vào màn đêm.