Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 9

Ninh Toại vẫn ngồi trong thùng xe, một tay chống cằm nhìn đám đồng đội đang ngủ say như chết, bất giác thở dài một hơi.

Từng người một đều ngủ say như vậy, liều lượng thuốc Hứa Xương hạ xuống thật sự quá mạnh. Đường xóc nảy thế này mà chẳng ai bị đánh thức.

Nếu ban ngày cậu không ngủ quá nhiều, giờ này hẳn cũng đã ngon giấc giống họ.

Ninh Toại hoàn toàn không buồn ngủ, vô thức đưa tay xoa cổ tay mình — đúng vị trí từng đau nhói lúc trước — trong đầu lại hiện lên đôi mắt mèo xanh biếc ấy.

Dường như tiếng tru thảm thiết vẫn còn vang vọng bên tai, khiến cậu như bị giật mình, vội buông tay xuống, sau đó tự giễu cười khẽ.

Có lẽ đúng là cậu cần nghỉ ngơi thật rồi. Bị một đoạn ký ức hù dọa đến mức này, nói ra cũng chỉ thêm mất mặt.

Nghĩ tới đây, cậu giơ tay gõ nhẹ lên cửa sổ xe, hướng về Diêm Phong — người đang cố gắng lái xe dù thần sắc đã mệt mỏi rã rời, nói:

"Phong ca, chúng ta cũng đi xa rồi. Hay anh nghỉ một lát đi, để tôi canh đêm. Có chuyện gì tôi sẽ gọi anh dậy."

"Két!!!" Một tiếng vang khẽ cất lên, Diêm Phong đạp phanh, dừng xe lại.

Nói thực lòng, từ nãy đến giờ hắn vẫn gắng gượng lái xe, vừa phải tập trung cao độ, vừa phải đề phòng xác sống bất ngờ lao ra từ ven đường, tinh thần đã sớm cạn kiệt.

Sợi dây thần kinh ấy kéo căng đến cực hạn, chỉ chực chờ đứt bất cứ lúc nào.

Nhưng xét tới an toàn của cả đội, hắn không yên tâm để một người không có dị năng như Ninh Toại đơn độc canh gác. Cúi đầu suy nghĩ giây lát, hắn bình tĩnh nói:

"Ninh Toại, cậu chỉ là người thường, gặp phải xác sống thì có xoay sở nổi không? Ngủ trước đi, tôi đoán nửa đêm bọn họ sẽ tỉnh."

Ninh Toại cũng chỉ khách sáo mà đề nghị vậy thôi, vốn dĩ không thực sự định gác đêm. Nghe Diêm Phong khéo léo từ chối, cậu liền ngáp dài, thuận thế nói:

"Vậy đành làm phiền Phong ca gắng gượng thêm một lúc. Đợi tôi ngủ đã rồi sẽ thay anh."

Khách sáo với Diêm Phong xong, Ninh Toại liền không khách khí mà kéo kín cửa sổ xe lại, miệng thì nói sợ tiếng ngáy sẽ ảnh hưởng tới việc Diêm Phong canh đêm. Cậu cũng chẳng buồn để ý sắc mặt của Diêm Phong, cứ thế nằm xuống thùng xe, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là giấc ngủ này lại chẳng hề yên ổn. Trong ý thức mơ hồ, luôn có một đôi mắt mèo xanh biếc lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu như bị quỷ ám, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Ninh Toại cố sức muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng đến một ngón tay cũng không sao động đậy được.

Cậu hít sâu một hơi, dồn toàn bộ sức lực bứt phá khỏi ác mộng. Bất chợt, cơ thể nhẹ bẫng, cậu bật dậy thở dốc không thôi.

Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra áo quần đã ướt đẫm mồ hôi. Ninh Toại đưa tay lau trán, cảm giác được trái tim trong l*иg ngực vẫn đang đập thình thịch hỗn loạn.

Ánh mắt cậu lạc lõng nhìn ra ngoài xe. Trong cơn hoảng hốt, cậu không nhận ra trời vẫn chưa sáng, vậy mà bản thân lại có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Do ban đêm Diêm Phong cố tình đi đường vòng để tránh xác sống, nên hiện tại họ đã lệch tuyến, sắp áp sát thành phố G. Bây giờ, không thể quay đầu được nữa.

Trước khi tận thế bùng nổ, G thị từng là một đô thị thương mại phồn hoa bậc nhất. Nếu nói B thị là mạch sống nghiên cứu khoa học, thì G thị chính là huyết mạch kinh tế của cả nước.

Chỉ tiếc rằng giờ đây, cảnh phồn hoa ấy đã không còn, chỉ còn lại tiêu điều hoang tàn.

Ngày tận thế ập đến quá đột ngột, G thị gần như chỉ trong chớp mắt đã từ thiên đường hạ giới hóa thành địa ngục trần gian.

Cùng thời điểm đó, ở một góc khác của G thị, bầy xác sống đang ùn ùn kéo về cùng một hướng.

Chỉ thấy giữa biển xác sống, có một người ung dung đứng đó, tựa như dạo chơi giữa vườn hoa, không chút hoảng loạn dù bị vây kín tứ phía. Ngược lại, hắn còn nhàn nhã nhìn vết thương vừa tự mình rạch ra trên tay, ánh mắt tràn đầy thú vị.

Tất cả xác sống trong G thị, hễ ngửi thấy mùi máu đều như bị dẫn dụ, vô thức lũ lượt kéo về phía nguồn máu kia.

Những con xác sống lang thang trên các con phố lân cận là những kẻ đầu tiên bị mùi máu hấp dẫn. Thế nhưng, dù ở gần trong gang tấc, chúng lại chẳng thể chạm tới mục tiêu. Mỗi lần xác sống tiến lại gần, đều bị lưỡi gió sắc bén vây quanh người kia vô tình cắt phăng đầu. Vậy mà bọn chúng, vốn đã mất hết ý thức nhưng vẫn không ngừng lao tới như con thiêu thân.

Linh lực hai kiếp cộng lại giúp Số Một có thể dùng tinh thần lực bao phủ phạm vi rộng tới ba nghìn mét lấy bản thân làm trung tâm. Tuy là ban đêm nhưng trong phạm vi đó, y có thể cảm nhận mọi chuyển động, nhìn thấu mọi chi tiết.

Đã được gọi là vũ khí diệt xác sống tối thượng, y sao có thể không thử nghiệm một phen?

Khi lượng xác sống bị y cố tình dẫn dụ đã đạt tới mức y mong muốn, Số Một khẽ thè lưỡi liếʍ vết thương trên tay, chính thức mở màn cuộc tàn sát.

Xác sống trên các tuyến đường ban nãy vừa ít vừa yếu, bởi vậy y chỉ đứng yên tại chỗ, để mặc bọn chúng tự lao vào lưỡi dao mà chết.

Nếu có ai từ trên cao quan sát, ắt sẽ kinh hãi trước cảnh tượng nơi đây. Nói là "bầy xác sống" e còn quá nhẹ; phải gọi là "hồng thủy xác sống" mới đủ để hình dung trận thế này.

Số Một xoay cổ tay phóng ra một ngọn lửa, thiêu rụi toàn bộ những thi thể xác sống đã bị gió cắt lìa đầu. Chỉ còn lại vô số tinh hạch với màu sắc khác nhau rải đầy mặt đất. Y khẽ vung tay, những viên tinh hạch liền biến mất không dấu vết.

Nhìn đống tinh hạch vừa bị mình quét sạch, Số Một khẽ ngừng lại. Cảm giác thu hoạch đầy tay như thế này quả thực không tồi.

Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, ánh mắt y nhìn lũ xác sống lại càng thêm nóng rực, tựa như đang nhìn những món tài sản thuộc về mình.