Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 11

Những người có mặt đều hiểu rõ việc phát sốt vào lúc này có ý nghĩa gì, ánh mắt nhìn về phía Ninh Toại lập tức trở nên cảnh giác.

Nếu một người bình thường đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê không rõ nguyên do, lại còn lên cơn sốt cao, vậy… chỉ có hai khả năng.

Một là thức tỉnh dị năng, hai là biến thành tang thi.

Nhưng thông thường, kết cục của đa số đều là trở thành tang thi vô tri vô giác. Dị năng nếu dễ thức tỉnh như vậy, thì thế giới này đã không có nhiều tang thi đến thế.

Thẩm Song Song cũng đã nhanh chóng nhận ra vấn đề này. Cô tuyệt đối không muốn lấy mạng của mọi người ra đánh cược với một xác suất thức tỉnh mong manh vô định.

Suy cho cùng, chẳng ai dám chắc dị năng giả sẽ không bị lây nhiễm lần nữa, đúng không?

"Chị Song Song, chị định làm gì vậy?"

Nhìn thấy Thẩm Song Song có vẻ định tiến lên kéo Ninh Toại đi, người vừa lên tiếng liền vội vàng ngăn cản cô lại.

Thẩm Song Song lạnh lùng liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không thấy à? Tìm chỗ nào đó vứt nó đi. Thay vì đợi Diêm Phong quay về xử lý, chi bằng chúng ta tự giải quyết trước, cùng lắm thì bảo với Diêm Phong là hắn tự mình bỏ đi."

"Cứ nói vậy, liệu anh Diêm có tin không..."

"Đúng đấy, chị Song Song, Diêm Phong rất quan tâm đến hắn, nếu trở về mà phát hiện Ninh Toại mất tích, anh ấy có chịu nghe chúng ta giải thích không?"

Còn về người đang bị bàn tán kia, Ninh Toại hiện tại vẫn còn ý thức, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện.

Dù có thể mở miệng, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào về những gì xảy ra trên người mình. Từ sau khi bị con mèo đen kia cào trúng, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái.

Ngẫm kỹ lại, cái "số phận vật hy sinh" được nhắc trong truyện có lẽ chính là tình cảnh cậu đang gặp bây giờ.

Không ngờ sống lại một đời, mới chớp mắt đã phải đối mặt với cái chết lần nữa, quả thực khiến cậu vô cùng không cam tâm.

Ninh Toại mơ hồ cảm nhận được ý thức của mình đang dần tách rời khỏi cơ thể, khả năng khống chế cũng càng lúc càng yếu, chỉ có thể mặc cho bọn họ khiêng mình đi về hướng ngược lại với nơi Diêm Phong rời khỏi.

Cậu cũng không rõ bọn họ đã khiêng mình đi bao xa, chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng. Ngay sau đó, dưới tác động của trọng lực, cậu bị ném mạnh vào bức tường cứng và lạnh, rồi trượt xuống đất.

Có lẽ bọn chúng sợ Diêm Phong bất ngờ quay lại trong lúc còn đang ở gần, nên không dám đi quá xa, chỉ thô bạo quăng cậu vào chân tường bên cạnh, rồi giả vờ như không có chuyện gì, lặng lẽ rời đi.

Ninh Toại nghe tiếng bước chân bọn họ mỗi lúc một xa dần, còn bản thân thì vẫn nằm nguyên tại chỗ trong tư thế cũ, khẽ rít lên một hơi lạnh. Chỉ bị đập vào tường thôi, tại sao toàn thân lại đau đớn đến mức này?

Nỗi đau khi nãy tựa như kích hoạt một công tắc nào đó, khiến từng khớp xương trên người cậu đồng loạt gào thét dữ dội.

Ninh Toại đau đến mức theo bản năng cuộn người lại, bên tai chỉ còn những tiếng ù ù ong ong, hoàn toàn không còn để tâm được tới mọi thứ xung quanh, từng tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào cũng không kìm nổi mà bật ra từ cuống họng.

Ngay khi cậu gần như sắp đau đến ngất đi, một bóng đen đổ ụp xuống người cậu.

Tựa hồ cảm nhận được có người đến gần, cậu gắng gượng mở đôi mắt mờ nước vì đau đớn, run rẩy vươn tay ra. Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào hôn mê, cậu yếu ớt thốt lên một tiếng "Meo~", rồi tối sầm lại, ngất lịm đi.

Số Một đứng nguyên tại chỗ, mặt không chút cảm xúc nhìn người đang nằm trước mặt. Y chỉ quay đầu lại kiểm tra xem trên đường có bỏ sót tinh hạch nào không, nào ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Ban đầu y không định xen vào.

Nhưng — người này lại cất tiếng "meo" với y.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là con người, vậy mà lại phát ra tiếng kêu của mèo.

Ngay sau đó, y trơ mắt nhìn người kia trong trạng thái hôn mê, bỗng chốc biến hóa ngay trước mắt mình — từ người thành một con mèo sống động.

"Thú vị đấy."

Số Một cúi người xuống, ôm lấy con mèo nhỏ cùng bộ quần áo lộn xộn vào lòng, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi mềm mại của nó, thấp giọng nói: "Đây là lựa chọn của cậu. Đừng hòng... hối hận."

Nói xong, y thả tinh thần lực ra quét một vòng quanh khu vực, rồi chậm rãi bước về phía khu biệt thự gần đó.

Cùng lúc đó, không lâu sau khi Số Một rời đi, Diêm Phong — vừa dò đường về tới — vội vàng chạy tới theo hướng mà nhóm người kia chỉ dẫn. Nhưng khi đến nơi, hắn phát hiện không còn dấu vết nào của Ninh Toại. Không một vệt máu, không một dấu tích, mọi thứ sạch sẽ lạ thường, khiến người ta khó mà không tin rằng cậu đã tự mình rời đi.

Hắn không cam lòng, lại cẩn thận tìm kiếm thêm một vòng quanh khu vực. Đến khi hoàn toàn xác nhận rằng Ninh Toại không để lại chút dấu vết nào, hắn mới chán nản cúi đầu, thất thểu quay về.

Vừa thấy Diêm Phong trở lại, Thẩm Song Song lập tức bước nhanh tới. Thấy sau lưng hắn không có bóng dáng người mà cô chán ghét kia, cô nhoẻn miệng cười, thân mật khoác lấy vai hắn, nói: "Thấy chưa, đâu có lừa anh, Ninh Toại đúng là tự mình bỏ đi mà."

"Người đó có tự đi hay không, trong lòng cô chẳng phải rõ hơn ai hết sao?"

Không ngờ Diêm Phong lại hất tay Thẩm Song Song ra, sắc mặt hắn khó chịu, không nén nổi bực bội, trút thẳng cơn giận lên cô.

Đúng là trên đường đi, hắn cũng mặc kệ Thẩm Song Song ức hϊếp Ninh Toại, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc Ninh Toại giữa đường.

Như chuyện Ninh Toại phát sốt lần này, Thẩm Song Song hoàn toàn không bàn bạc với hắn, cứ thế tự ý vứt người ta đi. Bây giờ tìm không thấy người, bảo hắn làm sao có thể yên lòng cho được?

"Ý anh là gì, Diêm Phong?"

Thấy Diêm Phong hất tay mình ra, Thẩm Song Song lập tức nổi giận. Nếu không có cô ta, Diêm Phong còn không biết đang dắt theo cái thứ phế vật đó lang thang ở xó xỉnh nào chờ chết!

Giờ lại bày ra bộ mặt đó cho ai xem chứ?

"Tôi nói gì, cô tự biết. Tốt nhất cô hãy cầu cho Ninh Toại bình an vô sự, nếu không thì tôi sẽ không đi B thị nữa."

Diêm Phong lạnh lùng ném lại một câu, rồi quay người bỏ đi thẳng.

Hắn thật sự không thể yên tâm để mặc một người bình thường không có dị năng phòng thân, lại đang sốt cao như Ninh Toại, lang thang trong cái thành phố G hỗn loạn này.

Mặc dù hắn cũng chưa điều tra rõ tại sao khu vực bọn họ đang ở lại hoàn toàn không thấy bóng dáng xác sống nào — cứ như đã bị ai đó cố tình quét sạch — nhưng nhỡ đâu còn một con lẩn khuất ở xó xỉnh nào đó, thì với tình trạng của Ninh Toại hiện giờ, gặp phải cũng đủ chết rồi.

Làm bạn thanh mai trúc mã với nhau đến mức này mà hắn lại thất bại đến thế. Chỉ cần lúc đó Ninh Toại chịu lên tiếng, hắn cũng sẽ không vì giận dỗi mà mặc kệ để Thẩm Song Song chèn ép cậu như vậy.

Ninh Toại, nhất định phải sống đấy...