Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 12

Nhìn thấy Diêm Phong đối xử với mình lạnh lùng không chút nể tình, Thẩm Song Song nghiến chặt răng, thầm nguyền rủa Ninh Toại trong lòng: Có khi giờ phút này hắn đã biến thành xác sống rồi, cho dù Diêm Phong có tìm được cũng chẳng cứu nổi!

"Chị Song Song, chúng ta... còn đi tìm nữa không?" Tên tóc húi cua vừa gãi đầu vừa dè dặt hỏi ý kiến Thẩm Song Song. Dù sao, nếu ngay bây giờ Diêm Phong trở mặt rời đi, bọn họ cũng mất đi một cánh tay đắc lực.

Thẩm Song Song giơ tay tát hắn một cái, giận dữ quát: "Tìm cái rắm! Hắn thích tìm thì mặc xác hắn, không có hắn chẳng lẽ tôi không vào nổi B thị chắc?"

"Ây ây ây, chị Song Song nói đúng, bọn em nghe theo chị hết."

Tên húi cua bị Thẩm Song Song tát lệch cả mặt, dù vậy cũng không dám nổi giận, chỉ biết ngoan ngoãn dỗ dành cô ta. Ai bảo dị năng của hắn ta hiện giờ không bằng Thẩm Song Song chứ. Thực lực không bằng người ta, dù có bực cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Còn lúc này, Ninh Toại hoàn toàn không hay biết mình đã được người ta "nhặt" về, ý thức vẫn đang chìm sâu trong hôn mê.

Chọn xong nơi định cư lâu dài, Số Một đổi sang bế mèo bằng một tay, tay kia rảnh ra thì tiện tay thanh lý hết đám xác sống còn đang lảo đảo trong khu biệt thự.

Hiện tại, y đã chẳng còn chút hứng thú nào với tinh hạch trong óc đám xác sống. Thứ duy nhất khiến y chú ý chính là con mèo đang ngủ ngon lành trong lòng mình.

Ngay cả chính y cũng không ngờ rằng, mình lại vì một con mèo mà dừng chân.

Quét sạch đám xác sống ngoài biệt thự, Số Một nhìn hàng rào trụi lủi phía ngoài, bất giác nhíu mày. Cứ để thế này sao được? Lỡ có kẻ nhân lúc y sơ suất trèo vào trộm mèo thì sao?

Hình như gần đây... có một khu vườn thực vật thì phải?

Số Một đã quyết tâm phải gia cố thêm một tầng bảo vệ cho lãnh địa của mình. Y không vào biệt thự mà xoay người thẳng tiến về phía vườn thực vật.

Không chỉ động vật chịu ảnh hưởng của tận thế mà biến dị, thực vật cũng vậy.

Khu vườn thực vật từng rất được ưa chuộng trước khi tận thế nổ ra, nay đã trở thành vùng cấm không ai dám bén mảng.

Nhưng hiển nhiên, loại chuyện này chẳng thể khiến Số Một bận tâm. Hiện giờ, y chỉ có một vấn đề: Cây biến dị mà y chọn, liệu mèo con có thích không?

Số Một dường như đã quên mất rằng con mèo trong lòng mình vốn là người biến thành. Khi lựa chọn thực vật, y vẫn cẩn thận tránh xa những loài có thể gây hại cho cơ thể mèo con.

Ninh Toại lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một đoá hoa to như đĩa ăn, trông rất giống hướng dương, đang lắc lư trước mặt mình. Đồng tử cậu co rút mạnh, theo bản năng gào lên, nhưng không ngờ bật ra chỉ toàn tiếng mèo kêu:

"Meo meo meo!!" (Vãi, cái quái gì thế này?)

Số Một không ngờ vừa tỉnh dậy mà mèo con đã bắt đầu vùng vẫy, y liền giơ tay vỗ một cái không nhẹ không nặng lên mông nó, ra hiệu cho nó ngoan ngoãn lại.

"Thích không?"

Bởi vì ánh mắt của Ninh Toại vẫn dừng trên đóa thực vật biến dị kia, Số Một — vốn chẳng hiểu mấy về tiếng meo meo ban nãy là gì — xoa xoa đầu mèo, hỏi lại lần nữa để xác nhận.

Thực ra, ánh mắt của Ninh Toại chỉ ngừng lại vì... bị vỗ mông làm cậu thấy ngượng mà thôi.

Mãi sau cậu mới kịp nhận ra bây giờ mình đang trong hình hài mèo con, gương mặt dù đỏ đến mấy thì cũng bị lông che hết, có xấu hổ cũng chẳng ai thấy, việc gì phải khó chịu như thế.

"Meo meo meo!" (Tôi từ chối, xấu chết đi được!)

Điều Ninh Toại không ngờ là — sau tiếng meo đó, cái cây xấu xí kia như thể bị điều khiển, nhổ cả rễ lên khỏi đất, lẽo đẽo bám theo sau họ.

"???"

Ninh Toại bất lực giơ móng vỗ vỗ: đúng là khả năng... hiểu nhầm tuyệt vời.

Nhận ra mình và đối phương hoàn toàn không cùng tần số, Ninh Toại dứt khoát không meo meo nữa. Cậu nhìn ra rồi, chỉ cần mình cất tiếng, tên kia sẽ tự động cho rằng cậu thích, thích rồi thì phải mang về.

Kết quả là phía sau họ bây giờ, lẽo đẽo một hàng: nào là cây hướng dương biến dị vừa xấu vừa ngố, nào là nhánh hương thảo biến dị vừa đi vừa tự xoắn mình thành cái bánh thừng, rồi còn thêm một đóa hoa hồng biến dị vừa bò vừa tự cọ rụng hết cả cánh hoa.

Đột nhiên, một mùi hương thu hút sự chú ý của Ninh Toại. Cậu nhanh nhẹn giơ chân trước vỗ vỗ lên người Số Một mấy cái, móng vuốt chỉ về một hướng, như thể đang thúc giục y mau mau đi về phía đó.

"Meo meo meo!" (Là cỏ bạc hà mèo đó, meo! Nhanh lên nhanh lên!)

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình phấn khích quẫy đạp, Số Một bỗng nhiên lại không muốn đưa nó đi nữa, mạnh mẽ ấn đầu mèo đang cố vươn cổ về phía đó xuống: "Đủ rồi, về nhà."

"Meo." Ninh Toại bất ngờ bị ấn chặt trong lòng, đôi tai vô thức giật giật.

Về thì về, ấn đầu tôi làm gì, nhìn cái đống đồ xấu xí anh chọn xem.

Những lời này Ninh Toại chỉ dám oán thầm trong lòng, dù sao thì… vị này là đại lão đã cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng, cái đùi to bự này nhất định phải ôm cho chắc.

Nhìn thấy mèo con không còn hăng hái như lúc nãy, tâm trạng dường như hơi buồn bã. Số Một do dự mở miệng dỗ dành: "Ngày mai chọn tiếp, đừng buồn nữa."

Đang được bế về nhà, sung sướиɠ vì không phải tự mình đi bộ, Ninh Toại ngẩn ra — ai buồn, anh đang nói linh tinh gì vậy?