Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 13

Ninh Toại cảm thấy giữa cậu và đại lão có lẽ không chỉ khác nhau về giống loài, mà còn khác cả về tư duy.

Rõ ràng vừa nãy cậu đã đồng ý về nhà rồi mà, sao đại lão lại hiểu tiếng kêu của cậu thành cái gì nữa đây?

Cậu thật sự hết cách rồi, hoàn toàn bất lực.

Dù sao thì hiện tại cậu chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương, yếu ớt và vô tội, không thể mở miệng giải thích, chỉ có thể phó mặc số phận, uể oải nằm trong lòng người ta, mặt mày tràn đầy vẻ bất cần.

Thấy Ninh Toại ngoan ngoãn nằm yên trong cánh tay mình, Số Một vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu, rồi điều khiển ba cây biến dị phía sau, oai phong lẫm liệt quay trở về biệt thự.

Dưới sự chỉ đạo của y, cây hương thảo và cây hoa hồng mỗi cây đảm nhiệm một khu vực: một lo phần sân trước sân sau, một lo phần hàng rào.

Chỉ cần để y phát hiện có kẻ lén lút xâm nhập từ khu vực do chúng phụ trách, hậu quả thế nào, e rằng chúng cũng không muốn biết đâu.

Bị khí thế đáng sợ của y làm cho khϊếp sợ, hương thảo và hoa hồng sau khi yên ổn bám rễ đã ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Số Một, bắt đầu mở rộng lãnh địa của mình.

Chỉ trong chốc lát, hàng rào biệt thự đã phủ kín những bông hồng đỏ rực, từ xa nhìn lại tựa như ngọn lửa đang nở rộ.

Còn những mảnh đất trống ở trước và sau vườn, nơi có thể mọc cỏ, thì toàn bộ đều bị cây hương thảo chiếm cứ, không để lại bất kỳ khe hở nào cho người chui vào.

Nhìn thấy hương thảo và hoa hồng đều đã an vị xong xuôi, chỉ còn lại cây hướng dương xấu xí mà đáng yêu kia vẫn ngốc nghếch đứng nguyên tại chỗ, không biết phải đi đâu.

"Meo meo meo." (Đồ ngốc.)

Ninh Toại thò chân trước ra khỏi lòng Số Một, vỗ vỗ vào đĩa hoa của cây hướng dương.

"Muốn để nó theo cùng à? Cũng được, chỉ là hơi ngốc chút thôi."

Nhìn thấy tương tác giữa Ninh Toại và hướng dương, Số Một suy nghĩ một chút rồi cũng cho phép nó đi theo vào biệt thự, chỉ có điều... không được vào phòng ngủ.

Ý nghĩ này của y trùng khớp với Ninh Toại — cậu cũng chẳng muốn vừa mở mắt ra đã thấy một cái đĩa hoa khổng lồ lắc qua lắc lại trước mặt mình.

Giải quyết xong chỗ ở cho ba cây biến dị kia, Số Một mở cửa một phòng khách gần phòng ngủ chính nhất, rồi ném Ninh Toại lên giường.

Y cúi người, chạm nhẹ vào chóp mũi Ninh Toại, dặn dò: "Sau này mày ngủ ở đây, ngoan ngoãn một chút."

"Meo!" (Biết rồi!)

Mặc dù chỉ được ở phòng khách nhưng thật lòng mà nói, được đại lão chia cho hẳn một căn phòng riêng đã là vô cùng hào phóng rồi.

Dù sao hiện tại cậu vẫn đang trong giai đoạn dị năng chưa ổn định, chỉ có thể duy trì hình dạng mèo con, còn khi nào mới có thể khôi phục lại cũng chẳng biết.

Có một nơi trú ngụ như vậy đã là quá tốt rồi.

Ninh Toại đảo đôi mắt mèo, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, chăm chú nhìn theo bóng dáng đại lão rời đi.

Cho đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên, cậu mới chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Chẳng lẽ... ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ của cậu đều phải thực hiện trong một căn phòng này sao?

"Meo meo meo!" (Khônggggg!)

Cậu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, tuyệt vọng mà gào lên một tiếng.

Tiếng gào thảm thiết của Ninh Toại xuyên qua một bức tường, truyền đến tai Số Một. Người từ hai kiếp cộng lại cũng chưa từng trải qua chuyện thế này như y, không khỏi cảm thấy hoang mang.

Vừa rồi không phải còn yên ổn lắm sao?

Sao mới tách ra được vài phút đã bắt đầu kêu loạn lên rồi...

Số Một dựa vào kinh nghiệm hạn hẹp của mình để phân tích tình hình rối ren trước mắt, đoán rằng có lẽ Ninh Toại đang đói.

Từ lúc cậu bắt đầu thức tỉnh dị năng và được y ôm về đây, hình như vẫn chưa bổ sung năng lượng lần nào.

Ừm, chắc chắn rồi, là do y sơ suất.

Nghĩ vậy, Số Một tạm gác lại ý định kiểm kê tinh hạch, đứng dậy quay trở lại phòng khách.

"Meo?" (Đại lão có chuyện gì sao?)

Ninh Toại nghe thấy tiếng mở cửa, vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm chóp đuôi nghiên cứu lúc nãy, nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía y, không rõ lần này y đến vì chuyện gì.

"Lại đây, xem thử cái nào cậu có thể hấp thụ?"

Số Một bước đến bên giường, vẫy tay gọi cậu, rồi phất tay một cái — ngay lập tức, đủ loại tinh hạch với đủ màu sắc chất thành một đống nhỏ trên giường.

Xét thấy dị năng của Ninh Toại hiện tại còn chưa ổn định, không thể hấp thụ những tinh hạch cấp cao, nên những gì y lấy ra đều là tinh hạch cấp thấp.

"Meo?" (Nhiều vậy luôn?)

Thấy đống tinh hạch bỗng xuất hiện trước mắt, đôi mắt mèo của Ninh Toại lập tức trợn tròn đầy vẻ không thể tin nổi.

Cậu đâu có nhìn nhầm đâu, rõ ràng lúc đại lão bước vào thì tay trống không, vậy mà giờ trên giường lại chất đống tinh hạch...

Thì ra đại lão là dị năng hệ không gian sao?

Tùy tiện lấy ra nhiều tinh hạch như thế, cái đùi to này cậu ôm chắc chắn không sai rồi...

Ninh Toại nghĩ đến đây, liền quyết định không phụ sự tin tưởng của đại lão, tùy tiện chọn một viên tinh hạch màu sắc bất kỳ, rồi đặt móng vuốt lên trên.

Theo như trong tiểu thuyết từng đọc, chỉ cần tiếp xúc với tinh hạch là có thể hấp thụ năng lượng, chắc là phải làm như vậy mới đúng.

Cậu giữ móng vuốt trên tinh hạch một lúc, nhưng không ngờ lại chẳng có chút phản ứng nào.

"Meo?" (Chuyện gì vậy?)