Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 14

Ninh Toại nghiêng đầu nhìn viên tinh hạch, rồi lại cúi đầu nhìn đệm thịt mềm mại dưới móng vuốt mình, không cam lòng cậu liền đổi sang một viên tinh hạch màu khác.

Kết quả tiếp xúc vẫn giống hệt lúc nãy — không có bất kỳ dấu hiệu hấp thụ nào.

Nhìn cảnh mình không thể hấp thụ năng lượng trong tinh hạch, trong lòng Ninh Toại không khỏi sốt ruột, lập tức bật người nhảy thẳng lên đống tinh hạch, bốn chân cùng lúc đạp lên bốn viên tinh hạch đủ màu sắc.

"Meo meo meo!" (Hừ, không tin là không được!)

"Meo ao ao!" (Sao vẫn không hấp thụ được chứ?)

Số Một đứng bên cạnh chăm chú theo dõi từng hành động của cậu, thấy cậu lúc đầu chỉ dùng một móng vuốt chạm vào tinh hạch, sau đó như phát điên mà giẫm loạn lên đống tinh hạch.

Quan sát một lúc, trong lòng y đã có một suy đoán, liền trực tiếp vươn tay ôm lấy Ninh Toại — lúc này vẫn đang cố gắng đạp loạn — kéo về lòng mình.

"Cậu không biết hấp thụ à?"

Ninh Toại bị y đột ngột ôm vào lòng, còn đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì thì đã nghe y hỏi như vậy.

Vừa nghe đại lão thốt ra một câu đã trúng ngay tình cảnh khó xử hiện tại của mình, Ninh Toại vội vàng gật đầu lia lịa.

"Meo meo." (Đúng vậy, meo~!)

Vừa gật đầu, cậu vừa thầm cảm thán trong lòng — đại lão đúng là đại lão, ngay cả việc cậu không thể hấp thụ tinh hạch cũng đoán ra được!

Chỉ là... không biết đại lão có thể tìm ra cách giúp mình hấp thụ tinh hạch suôn sẻ không...

Trong lòng cậu âm thầm nghĩ vậy, hoàn toàn không chú ý tới việc Số Một đã tiện tay cầm lấy một viên tinh hạch, chuẩn bị nhét thẳng vào miệng cậu.

Khi cảm nhận được cảm giác là lạ bên khóe miệng, Ninh Toại mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai.

Đó là tinh hạch đấy!

Cái thứ đó làm sao mà ăn được chứ?

Nghĩ đến việc tinh hạch là thứ lấy ra từ trong não của xác sống, da đầu cậu lập tức tê rần.

Ban đầu chỉ dùng móng vuốt tiếp xúc thôi cũng đã là thử thách lớn đối với sức chịu đựng tâm lý của cậu rồi, vậy mà bây giờ đại lão còn muốn cậu ăn cái thứ đó, chẳng phải quá... quá tàn nhẫn với cậu rồi sao...

"Meo meo meo!" (Dù có chết đói, tôi cũng không ăn cái thứ bẩn thỉu này đâu!)

Toàn thân đầy lông của Ninh Toại lập tức xù lên, hai tai nhỏ trên đỉnh đầu cũng ép sát thành hình "tai máy bay", biểu hiện cực kỳ phản kháng.

Lúc cậu theo bản năng phun khí về phía tinh hạch, Số Một chú ý tới răng của cậu.

Chẳng lẽ là do viên tinh hạch quá to, cậu khó cắn xuống?

Số Một do dự chốc lát rồi nhẹ dùng sức, bẻ viên tinh hạch cứng ngắc thành mấy mảnh nhỏ, sau đó lại đưa tới bên miệng Ninh Toại.

Như vậy thì… cậu chắc sẽ ăn được rồi...

Ninh Toại vốn đang không ngừng phun khí vào tinh hạch, không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo lại nghe thấy vài tiếng "rắc rắc", như thể có thứ gì đó vỡ vụn.

Động tác phun khí của cậu khựng lại.

Ngay sau đó, cậu thấy đại lão đang đưa những mảnh vụn của tinh hạch tới trước mặt mình lần nữa.

Ha... ha... thì ra âm thanh vừa rồi là tiếng tinh hạch bị bẻ vụn à…

Ờ thì... vừa rồi đại lão dùng tay không bóp nát tinh hạch, thao tác như vậy… năng lực hệ không gian bình thường thật sự có thể làm được sao?

Đại lão đúng là sâu không lường được...

Nói mới nhớ, nếu cậu còn không ăn, e rằng kết cục của tinh hạch này cũng sẽ là kết cục của cậu mất thôi...

Ninh Toại nuốt nước bọt, dưới ánh mắt chăm chú của đại lão, cậu run rẩy đưa đầu lại gần, ngậm lấy một mảnh tinh hạch từ lòng bàn tay y.

Cậu nhắm mắt lại như thể đã chuẩn bị tâm lý liều chết, dùng móng vuốt đưa mảnh tinh hạch vào miệng.

Ban đầu cậu còn tưởng tinh hạch sẽ có mùi tanh và cực kỳ khó ăn.

Không ngờ khi vào miệng, nó chỉ có một hương vị nhạt nhạt, hoàn toàn không như tưởng tượng.

Sau khi tự mình xác nhận rằng tinh hạch có thể ăn được, cậu thuận tay ăn sạch mấy mảnh tinh hạch còn lại trong tay Số Một.

Một luồng năng lượng theo cổ họng tràn ra khắp cơ thể, khiến cậu thoải mái đến mức khẽ "meo" một tiếng.

Còn chưa kịp để Số Một bóp nát thêm một mảnh tinh hạch cho mình, Ninh Toại đã dùng móng vuốt ôm lấy một khối tinh hạch, "rắc rắc" cắn ngấu nghiến.

"Grừ grừ~!"

Ninh Toại ăn đến hứng khởi, vô thức phát ra tiếng gừ gừ từ cổ họng, trông chẳng khác gì một con mèo thực thụ.

Nhìn cậu đang cắn tinh hạch vui vẻ như vậy, lúc này Số Một mới từ hành động ấy nhận ra chút hàm ý.

Thì ra vừa nãy nhóc con này kháng cự dữ dội như thế, là vì chê bai nguồn gốc của mấy viên tinh hạch này.

May mà lúc trước khi thu thập tinh hạch trên mặt đất, y đã rửa qua nước một lượt rồi.

Nhóc con này đúng là tiểu tổ tông, khó chiều thật.

Nghĩ đến đây, ánh mắt y chậm rãi chuyển về phía Ninh Toại — lúc này chẳng còn chút dáng vẻ mèo con nào, mà lại ngồi như người.

Chỉ thấy Ninh Toại ngồi bên cạnh núi tinh hạch, dùng hai cái móng vuốt ôm lấy một viên tinh hạch từ tốn gặm nhấm.

Tuy nhìn thì có vẻ ăn chậm, nhưng tốc độ lại chẳng hề chậm chút nào, cơ bản ba miếng là xong một viên.

"Meo, rắc rắc, meo~!" (nghe hơi giống tiếng gặm hạt dưa.)

Trong lúc gặm tinh hạch, cậu vô thức liên tưởng hành động hiện tại của mình với ký ức từng thấy người khác gặm hạt dưa.

So sánh thì quả thật cũng khá giống, chỉ khác là gặm hạt dưa còn phải nhả vỏ, còn cậu thì không cần.

Chưa kể, ăn nhiều tinh hạch như vậy mà chẳng hề thấy no, chỉ mơ hồ cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể ngày càng dồi dào.

Quả nhiên tinh hạch không thể dùng thay cơm được.

Trong lòng cậu đã đưa ra kết luận đó, nhưng động tác lại không hề dừng lại, đống tinh hạch trước mắt cậu đang giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đến khi viên tinh hạch cuối cùng trên giường được cậu ôm vào lòng, vừa cắn một miếng, đột nhiên cậu bắt đầu lăn lộn trên giường.

"Meo aoooo!" Cậu gào lên thảm thiết.

Số Một thấy cậu còn đang ăn ngon lành mà đột nhiên lăn lộn trên giường. Trong mắt y lóe lên một tia lo lắng, lập tức vươn tay bế Ninh Toại đang đau đớn lăn lộn vào trong lòng, sau đó ổn định tinh thần, dùng dị năng kiểm tra tình trạng trong cơ thể cậu.