Sau khi tinh thần lực chạy một vòng trong cơ thể Ninh Toại, nét lo lắng ban nãy trên mặt Số Một lập tức chuyển thành bất đắc dĩ.
Thì ra đống tinh hạch mà Ninh Toại ăn nãy giờ hoàn toàn vô ích, kết quả kiểm tra cho thấy, đám tinh hạch đó chỉ bị cậu ta nuốt thẳng vào bụng, còn năng lượng bên trong thì chẳng hấp thu được chút nào.
Bảo sao vừa nãy còn ăn ngon lành mà đột nhiên gào khóc — năng lượng nạp vào quá nhiều mà lại không kịp hấp thụ, cơ thể khó chịu phồng lên cũng là điều dễ hiểu.
"Cho chừa cái tật tham ăn, một lúc nhét vào nhiều như vậy."
"Meo u meo u~!" (Em đâu có biết sẽ thành ra vậy đâu mà...)
Ninh Toại vì đau nhức toàn thân, cứ rêи ɾỉ mãi, vô thức dụi đầu vào cánh tay Số Một, như đang làm nũng.
Số Một nhìn vậy, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như bị dáng vẻ ỉ ôi của cậu chọc cho bật cười.
Y giơ tay khẽ chạm vào chóp mũi Ninh Toại, cười nhẹ: "Ngay cả hấp thu tinh hạch cũng không biết, đúng là đồ ngốc~!"
Lời còn chưa dứt, tay y đã đặt lên cái bụng mềm mại của Ninh Toại, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ.
Để giúp Ninh Toại nhanh chóng hấp thu hết lượng năng lượng đang tích tụ trong cơ thể, y vừa xoa bụng cho cậu, vừa giải phóng dị năng, hướng dẫn cách hấp thu năng lượng.
Dưới sự giúp đỡ của Số Một, Ninh Toại dần dần tìm ra được một chút cách thức hấp thu tinh hạch, bắt đầu làm theo phương pháp y dạy, từ từ chuyển hóa đống năng lượng gần như sắp tràn ra ngoài cơ thể.
Trong quá trình hấp thu năng lượng, cậu cảm giác như toàn thân đang ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp dễ chịu vô cùng.
Cộng thêm việc Số Một đang xoa bụng cho cậu rất êm ái, chẳng mấy chốc, Ninh Toại giữ nguyên tư thế ấy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cậu vừa ngủ thϊếp đi, cái đầu lập tức như mất hết sức chống đỡ, mềm nhũn gục xuống.
Nhận ra sự bất thường của cậu, động tác xoa bụng của Số Một hơi khựng lại, dường như không ngờ cậu lại có thể vô tư nằm ngủ trong lòng mình như vậy.
Đúng là đồ ngốc, chẳng có chút cảnh giác nào.
Giữa hai người bọn họ cùng lắm cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt đã nhờ vả giúp đỡ, giờ còn thật sự thả lỏng đến mức ngủ ngon lành thế này?
Thật là ngu ngốc.
Số Một thầm kết luận như vậy trong lòng, nhưng tay đặt trên bụng Ninh Toại vẫn không thu về, mà tiếp tục xoa tròn nhẹ nhàng cho cậu.
Cho đến khi xác nhận rằng năng lượng tinh hạch trong cơ thể Ninh Toại đã được hấp thụ hoàn toàn, y mới bế cậu — người đã ngủ say như chết — trở về phòng ngủ chính.
Từ lúc Ninh Toại hấp thu tinh hạch rồi rơi vào giấc ngủ, ý thức của cậu thực ra vẫn chưa hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Tuy nhìn bề ngoài thì đúng là cậu đã ngủ mê, nhưng ý thức bên trong lại đang rất tỉnh táo.
Chỉ là, với tình cảnh hiện tại, e rằng ngay cả bản thân cậu cũng không thể phân biệt rõ, rốt cuộc mình đang tỉnh táo hay đang mơ.
Những gì ý thức của cậu có thể cảm nhận lúc này, dường như là thực tại nhưng lại không phải thực tại mà cậu quen thuộc.
Đối mặt với cảm giác hư ảo cực kỳ không chân thật ấy, cậu theo bản năng cử động thân thể.
Cố gắng thông qua hành động để xác nhận xem mình có đang ở trong thực tại hay không.
Cậu rất rõ ràng mình đã truyền lệnh từ ý thức đến cơ thể để di chuyển, vậy mà cả người vẫn cứ đứng im tại chỗ, không nhúc nhích chút nào.
Trong tình huống này, cậu lập tức hiểu ra — mình lại bị ác mộng trói buộc rồi.
Còn chưa kịp làm như lần trước để thoát khỏi cơn ác mộng, chợt nghe thấy một tiếng "ầm" vang trời, một luồng ánh sáng trắng chói lóa bùng lên, trong nháy mắt chiếu rọi mọi thứ xung quanh.
Cậu bị ép đứng bất động tại chỗ, đôi mắt cũng bị ánh sáng mạnh đột ngột ấy làm lóa, trong tầm nhìn chỉ còn một mảng trắng xóa.
Trong làn sáng ấy, không biết có phải ảo giác hay không, cậu dường như mơ hồ thấy một bóng người mờ nhạt ở trung tâm quầng sáng.
Ngay sau đó, luồng sóng xung kích do tiếng nổ tạo ra ập tới, trong nháy mắt cuốn lấy cậu — kẻ không thể nhúc nhích — và ném thẳng lên không trung.
Cậu há miệng định kêu lên, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị luồng sóng mạnh mẽ kia ép nghẹn trở lại.
Cả người cậu như một chiếc lông vũ nhẹ bẫng giữa không trung, và khi luồng sóng ấy lặng đi, cậu liền rơi tự do xuống dưới.
Ngay lúc sắp bị đập mạnh xuống đất, Ninh Toại không kìm được mà bật ra một tiếng hét:
"Meo!" (A!)
Chỉ nghe một tiếng gào thét sắc nhọn vang lên trong phòng, Ninh Toại đột nhiên bật cả người khỏi giường. Trong trạng thái căng thẳng tột độ, cậu vô thức giương ra những móng vuốt sắc nhọn của mình.
Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, giấc ngủ của cậu thực ra cũng không kéo dài quá lâu.
Ninh Toại giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi.
Những hình ảnh vừa rồi... rốt cuộc là gì vậy...
Tại sao cậu lại vô duyên vô cớ mơ thấy chuyện khủng khϊếp như thế?
Có lẽ do ngửi được trong không khí vẫn còn lưu lại chút hơi thở quen thuộc của đại ca, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không còn cố chấp suy nghĩ về cơn ác mộng kia nữa.
Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu vô tình nhận ra cách bài trí trong căn phòng này dường như không phải là phòng khách mà mình từng ở.
Nhìn cách sắp xếp đồ đạc ở đây... chẳng lẽ đây là phòng của đại ca?
Nói ra thì trước đó cậu còn cùng đại ca hấp thụ tinh hạch, vậy nên phải chăng là đại ca dẫn cậu tới đây?
Vậy đại ca đâu rồi...