Ninh Toại thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy chắc giờ đại ca không có ở đây. Nếu không, với tiếng gào rú lúc nãy khiến cậu tỉnh giấc, đại ca chắc chắn sẽ không thể thờ ơ như vậy.
Nghĩ đến đây, cậu định nhìn quanh một chút để xác nhận suy đoán của mình, không ngờ lại cảm nhận được một lực cản từ dưới móng vuốt, buộc phải cúi đầu xuống xem.
Lúc này cậu mới phát hiện móng vuốt mình đã cắm vào lớp vải, còn làm sợi vải tốt đẹp bị kéo bung ra.
Nhìn tấm chăn bị mình làm hỏng, ánh mắt Ninh Toại hiếm hoi lộ ra chút xấu hổ.
A, sao mình lại bất cẩn thế này, mới ở đây có một ngày đã làm hỏng đồ của đại ca rồi, liệu đại ca biết có trách mình không đây...
Cậu khẽ nhấc móng vuốt, cẩn thận tách đầu vuốt ra khỏi lớp vải, từ từ thích nghi với cơ thể mèo hiện tại.
Nói ra thì, từ lúc biến thành mèo và được đại ca nhặt về, cậu vẫn chưa có thời gian để thích nghi.
Đến bây giờ, cậu vẫn không biết mình còn phải giữ trạng thái này bao lâu nữa, chẳng lẽ sẽ không thể biến lại sao?
Ninh Toại nghĩ tới đây, lại nhớ đến dáng đi loạng choạng vừa rồi của mình — hoàn toàn không giống cách một con mèo bình thường có thể bước đi.
Cảnh tượng đó hệt như lời mấy cô y tá đời trước cậu từng kể, khi mèo bị say rượu: bốn chân mỗi chân đi một hướng, hỗn loạn hết sức.
Thật đúng là ứng nghiệm cái tiêu đề bài báo nọ mà cậu từng đọc: "Video ghi lại cảnh người nguyên thủy tập đi bằng bốn chi".
Khi Ninh Toại còn đang loạng choạng tập làm quen với cơ thể mới, thì bên kia, Số Một đã lợi dụng màn đêm lặng lẽ đi tới phía bên kia thành phố.
Ngay cả bản thân y cũng không thể giải thích rõ vì sao lại nhất định chọn lúc này để ra ngoài.
Dù sao thì, tuyệt đối không phải vì muốn đợi tên ngốc kia ngủ say rồi mới nhân cơ hội chuồn đi.
Nhớ lại ban ngày, y mải mê thu thập tinh hạch, hoàn toàn bỏ qua những cửa hàng, phòng ốc dọc hai bên đường.
Nếu không phải giữa đường nhặt được tên ngốc đó, e là y còn lâu mới nhớ ra — mình cần phải chuẩn bị thêm một ít đồ dùng sinh hoạt cho nó.
Lúc trước, đến việc hấp thụ tinh hạch nó cũng không làm được, còn phải dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài mới miễn cưỡng hấp thu được. Nếu để nó tỉnh dậy mà phát hiện trong nhà chẳng có lấy một chút đồ ăn, không biết nó sẽ ấm ức thành dạng gì nữa.
Nghĩ tới đây, trong đầu Số Một bất giác hiện lên dáng vẻ Ninh Toại nũng nịu ấm ức trước đó. Có lẽ chính vì nghĩ đến chuyện đó, tốc độ càn quét gian hàng của y lại nhanh thêm vài phần.
Ngay lúc này, y hiếm hoi tha thứ cho đám người trong phòng thí nghiệm một giây.
Nếu không nhờ những đau đớn họ từng giáng lên người mình, thì giờ đây y đâu thể thành thạo vận dụng đủ loại dị năng đến vậy.
Cũng không biết bây giờ đám người ở căn cứ B thị ra sao rồi. Trước khi rời đi, mình đã cố ý hủy hết những tinh hạch dị năng mà bọn chúng lấy làm tự hào, chỉ để lại cho chúng mỗi mạng sống. Nghĩ thôi cũng biết, cuộc sống không có dị năng đối với bọn chúng chắc còn khổ hơn cái chết.
Thật muốn quay lại một chuyến, tận mắt thưởng thức cảnh tượng ấy.
Những kẻ dị năng từng cao cao tại thượng, giờ sa sút thảm hại đến mức thua cả người thường — cảnh đó, chắc chắn rất thú vị~!
Số Một hoàn toàn không hề che giấu ác ý của mình với đám người đó. Chỉ cần có thể khiến bọn họ sống dở chết dở, y thậm chí có thể lập tức quay đầu, trở lại dọn dẹp bọn họ thêm lần nữa.
Có điều, hiện tại y còn việc quan trọng hơn cần làm, tạm thời tha cho bọn chúng sống thêm một thời gian.
Mà nếu bọn chúng có thể thật sự phục hồi dị năng, vậy thì lúc báo thù mới càng thú vị, đúng không?
Số Một nghĩ đến đây, liền thô bạo quẳng luôn ý nghĩ đó vào tận sâu trong đầu, tập trung hết sức vào việc càn quét những món đồ trong cửa hàng mà y cho rằng có thể dùng được.
Y phải nhanh lên, càng sớm quay về càng tốt.
Không biết lần này mình ra ngoài, tên ngốc kia ở nhà có lại giở trò ngu xuẩn gì không...
——————
Tên ngốc trong miệng Số Một — Ninh Toại, lúc này vừa mới kết thúc kế hoạch "thuần hóa bốn chi" của mình.
Vì bận rộn làm quen với cơ thể mới, cậu cũng chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng nhìn ánh sáng bên ngoài tấm rèm cửa, có vẻ trời sắp sáng rồi.
Không ngờ chỉ để thích ứng với thân thể này, cậu lại mất cả một đêm không ngủ.
Chỉ thấy cậu nằm dài trên giường, tứ chi duỗi ra bốn phía. Từ xa nhìn lại, trên giường như đột nhiên mọc thêm một dải dài màu đen.
Sau cả đêm cố gắng hòa hợp với cơ thể này, vừa thả lỏng tinh thần, cậu thật sự cảm thấy hơi kiệt sức.
Nhớ hồi trước, lần nào cậu chẳng đi ngủ sớm dậy sớm, hai chữ "thức đêm" đối với cuộc sống của cậu còn xa lắm.
Ai mà ngờ được, giờ đây chỉ để thích nghi với thân thể này, cậu lại phải thức trắng cả đêm...
Nằm trên giường, Ninh Toại âm thầm tổng kết thành quả cả đêm rèn luyện.
May mà nỗ lực không uổng phí, hiện giờ cậu đi đứng ít ra cũng ra dáng một con mèo rồi.
Đúng là động cơ bốn chân khác xa hoàn toàn với hai chân mà.
Nghĩ đến đây, cậu bật người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bậu cửa sổ cao cao.
Không biết bây giờ mình có thể nhảy lên được bậu cửa sổ đó không nhỉ?
Hay là... thử một lần?
Ninh Toại dùng ánh mắt ước lượng độ cao giữa giường và bậu cửa sổ, cảm thấy với độ cao này thì chắc mình không thành vấn đề.
Trước đó cậu cũng đã nhảy lên nhảy xuống giữa giường và mặt đất, mà hoàn toàn không gặp sự cố nào.
Không đến nỗi thất bại chỉ vì chút độ cao thế này đâu nhỉ...
Trong lòng âm thầm tự cổ vũ mình một phen, cậu lập tức vào tư thế bật nhảy, chuẩn bị lao thẳng lên bậu cửa sổ. Thế nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên.
Vì phân tâm, sức bật dưới chân cũng yếu đi vài phần. Khoảng cách mà cậu đã ước lượng trước đó không nhảy tới được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hụt một bước, ngã nhào xuống đất ngay trước bậu cửa sổ.
"Meo!"
"Meo!"