Không biết có phải Ninh Toại quá xui xẻo hay không, lúc rơi xuống, cậu lại vừa vặn kẹt vào khe hẹp giữa giường và tường.
Bị kẹt ở vị trí này, lên không được, xuống cũng chẳng xong. Dù trong lòng muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lại chẳng thể nào dùng được sức.
Nói cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên cậu biến thành mèo, thân thể còn chưa thuần thục, phản ứng không đủ nhanh, nếu không thì đã chẳng đến nỗi mắc kẹt thảm hại thế này.
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một rõ ràng, cho thấy người đó đang tiến lại gần căn phòng này. Còn Ninh Toại thì vẫn bị kẹt tại chỗ, không nhúc nhích nổi, hai tai bất giác run lên, ánh mắt tràn đầy vẻ "muốn sống cũng không nổi".
Cậu thầm nghĩ: nếu để đại ca thấy bộ dạng này của mình thì đúng là mất hết mặt mũi...
Ai mà ngờ được, chỉ là nhảy cái bậu cửa sổ thôi, vậy mà cũng có thể tự nhét mình vào khe giường thế này chứ?
Cậu thật sự muốn chết vì ngu ngốc với chính mình luôn rồi!
Ninh Toại còn đang nghĩ ngợi thì nghe "cạch" một tiếng — âm thanh tay nắm cửa bị vặn.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy đại ca khẽ "Hửm?" một tiếng, mang theo sự nghi hoặc.
Cảnh tượng lúc này thật sự quá mức xấu hổ, Ninh Toại theo phản xạ nín thở, sợ bị đại ca phát hiện bộ dạng ngốc nghếch hiện giờ của mình.
Cậu thầm tính toán: đợi đại ca rời đi rồi, mình sẽ tìm cách, thử xem có thể rụt người chui xuống gầm giường hay không, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì mà chui ra ngoài.
Ý tưởng trong đầu cậu thì rất đẹp, nhưng trong mắt Số Một, chuyện này đã thành vấn đề lớn — lúc y ra ngoài, con mèo vẫn còn ngủ ngoan trên giường, giờ quay về lại không thấy bóng dáng đâu.
Cửa nẻo trong phòng vẫn đóng chặt, rõ ràng không có dấu hiệu ai đột nhập.
Vậy thì chỉ còn khả năng: tỉnh dậy không thấy mình, nghe tiếng động rồi trốn đi rồi?
Số Một liếc mắt nhìn chiếc giường hơi lộn xộn. Sau một đêm bị Ninh Toại giày vò, chăn đệm đã nhăn nhúm tả tơi, thậm chí một nửa còn kéo lê xuống tận đất, chưa kể những chỗ bị móc sợi đã rách toạc.
Nhìn sơ qua trông chẳng khác gì bị ai đó trút giận lên.
Chẳng lẽ... tên ngốc kia vì tỉnh dậy không thấy mình ở nhà, nên bực tức nổi cơn giận vặt?
Không ngờ tên ngốc đó tính khí cũng lớn thật đấy...
Nghĩ tới khả năng này, Số Một nhất thời thấy đau đầu.
Đừng nói là dỗ mèo, hai kiếp cộng lại, y còn chưa từng biết cách dỗ người nữa kìa.
Ngày thường, ngoài đám cặn bã trong phòng thí nghiệm, người mà y có thể gặp chỉ toàn là những kẻ cùng chung số phận — bị biến thành vật thí nghiệm giống mình. Mà những người đó, vừa thấy y là sợ muốn chết, ai dám để y dỗ dành chứ?
Chỉ tiếc rằng, con vật ngu xuẩn này lại không biết sống chết mà bám lấy, không chỉ ngu ngốc mà còn vô cùng yếu đuối.
Bản thân đã nhặt nó về cũng không phải để cung phụng như tổ tông, đã vậy còn bày ra cái tính khí bướng bỉnh, đúng ra nên để nó tự chuốc lấy chút khổ sở.
Số Một âm thầm đưa ra kết luận, quyết định cứ mặc kệ một lúc, đợi khi nó không chịu nổi nữa tự khắc sẽ lộ mặt.
Thế nhưng quyết định vừa hình thành chưa được bao lâu, đã nghe trong phòng vang lên tiếng mèo kêu khe khẽ.
Âm thanh ấy nghe có vẻ còn yếu ớt hơn cả lúc bị ăn no đến khó chịu, thậm chí còn thê thảm hơn vài phần.
Nghe thấy tiếng này, Số Một lập tức quẳng ngay quyết định ban nãy ra sau đầu, lập tức bước nhanh về phía ban công.
Y đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của cục bông đen kia, còn tưởng vừa rồi mình nghe nhầm.
Còn Ninh Toại, từ sau tiếng kêu ngắn kia thì không còn nghe thấy tiếng đại ca đâu nữa, bèn len lén cử động thân thể, cố gắng tự cứu lấy mình.
Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng, cậu đành từ bỏ.
"Meo." (Ở đây.)
"Meo meo meo!" (Em ở bên dưới đây!)
Ninh Toại ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Số Một, lập tức kêu to hơn mấy phần, ra hiệu cho y cúi xuống.
Thế nhưng có vẻ y quên mất mình là một con mèo màu gì, Số Một nghe thấy tiếng động, cúi xuống liếc qua một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra.
Thấy Số Một sắp quay người rời đi, Ninh Toại vội vươn dài hai chân trước, dùng móng cào nhẹ lên tường.
Chỉ nghe thấy một tiếng móng vuốt cào qua tường chói tai vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Số Một.
Y nheo mắt, cẩn thận quan sát khe hở kia, sau đó cúi người, thò tay vào khe tìm kiếm.
Khi tay y chạm phải một vật ấm áp, mềm mại, liền thuận tay kéo lên.
Chỉ thấy trên tay y chính là cục bông nhỏ màu đen mà y đang tìm — tuy nhiên giờ đã biến thành một cục xám xịt.
Ninh Toại bị kẹt trong khe giường, lớp lông toàn thân bám đầy bụi bẩn, đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào Số Một.
Do Số Một đang nắm lấy phần lông gáy của cậu, nên bốn chân Ninh Toại ôm chặt lấy đuôi mình, yếu ớt kêu "meo" lấy lòng.
Nhìn vẻ tội nghiệp đó, Số Một đưa mắt rà soát khắp người cậu, không thấy có gì bất thường, chắc chỉ là vô tình rơi xuống.
Chậc, cái đồ ngu xuẩn này, không thể học khôn ra một chút sao.
Mới không có mặt một lát đã tự biến mình thành ra thế này.
Số Một giơ tay, để ánh mắt y ngang tầm với ánh mắt của Ninh Toại.
"Ngủ thôi cũng không yên thân, tự lăn mình vào khe giường à?"
"Meo meo meo!" (Rõ ràng không phải đang ngủ!)
Ninh Toại theo phản xạ bật tiếng phản bác, nhưng vừa nghe thấy thứ tiếng meo meo mình phát ra, cậu lập tức ủ rũ cụp đầu xuống.
Trong lòng thầm nghĩ: dù có giải thích thì đại ca cũng đâu hiểu được... Vậy thì còn phí lời làm gì.
Hiện giờ cậu chẳng khác gì kẻ câm nuốt phải hoàng liên: kẻ câm còn có nỗi khổ không thể thốt ra, còn cậu thì có nói ra cũng chỉ toàn tiếng mèo, chẳng ai hiểu nổi, cũng chẳng khác gì câm.
Không biết đến bao giờ cậu mới có thể biến trở lại.