Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 18

Số Một vốn định trách thêm vài câu, nhưng còn chưa mở miệng, đã thấy đôi tai Ninh Toại cụp xuống, trông như đang buồn bã.

Thấy cậu không còn hoạt bát như trước, Số Một đoán có lẽ do tư thế bế khiến cậu khó chịu. Y liền buông tay, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Thế nhưng cục xám nhỏ kia vẫn không có vẻ gì là lấy lại sức sống, chỉ uể oải nằm bẹp trên giường, hai chân trước ôm lấy nhau, đầu cũng gục xuống.

Điều này khiến Số Một cảm thấy khó hiểu: rõ ràng mình không trách mắng, cũng không làm cậu khó chịu, vậy cớ gì lại ra bộ dạng này?

Số Một chăm chú nhìn cậu, cố gắng suy đoán tâm trạng và suy nghĩ của cậu.

Đúng lúc đó, y vô tình liếc thấy lớp lông bẩn thỉu trên người Ninh Toại, thầm nghĩ: có phải vì ngại lông bẩn nên muốn đi tắm không?

Hơn nữa, lúc trước y vội vàng trở về, trên người cũng có thể còn vương chút mùi, nhân tiện tắm luôn một thể cũng tốt.

Nghĩ vậy, Số Một liền ôm lấy Ninh Toại, xoay người đi thẳng về phía phòng tắm.

Ninh Toại lúc này vẫn còn đang ủ ê buồn bã, bất ngờ bị ôm lên khiến đôi tai trên đỉnh đầu dựng đứng cả lên, lập tức quên sạch những suy nghĩ linh tinh vừa nãy.

Giờ trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: Đại ca định đưa mình đi đâu?

Khi Số Một một cước đẩy bật cửa phòng tắm, Ninh Toại nhận ra bố cục quen thuộc nơi này, tâm trạng vừa tạm ổn lại lập tức rơi vào bối rối.

Đại... đại ca tắm rửa sao lại ôm cả mình vào?

Chuyện này... e là không ổn rồi...

Ninh Toại bắt đầu giãy giụa trong lòng Số Một, định tìm cơ hội nhảy xuống đất, rời khỏi phòng tắm.

Nhưng cậu chưa kịp thành công thì đã bị Số Một hiểu lầm, cho rằng cậu nóng lòng chờ đợi, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, tôi đang xả nước cho cậu."

Ở thời đại này, nguồn nước trong các đường ống từ lâu đã bị ô nhiễm, cộng thêm việc thiếu hụt nguồn điện, nước và điện chủ yếu đều phải dựa vào những người mang dị năng hệ Thủy và hệ Điện để cung cấp.

Song dị năng cũng có hạn, rất ít người chịu phí phạm vào những chuyện xa xỉ như tắm rửa.

Ninh Toại mở to mắt kinh ngạc, nhìn chiếc bồn tắm vốn trống không bỗng chốc trào lên dòng nước trong vắt, nhanh chóng làm đầy cả bồn.

Số Một vươn tay khuấy nhẹ trong nước, cảm nhận thấy nhiệt độ không quá lạnh mới ôm Ninh Toại bước vào bồn.

Lúc này, Ninh Toại vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc vì hành động vừa rồi của Số Một, hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn.

Sao có thể như vậy được chứ?

Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng đại ca là dị năng giả hệ Không Gian, nhưng những gì vừa xảy ra, rõ ràng lại là năng lực của hệ Thủy và hệ Hỏa.

Một người làm sao có thể cùng lúc sở hữu nhiều dị năng như vậy?

Cảm nhận được một dòng nước ấm rơi xuống đỉnh đầu, Ninh Toại theo phản xạ lắc đầu, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra mình đang nằm trên cánh tay đại ca, còn đại ca thì dùng tay kia nhẹ nhàng dội nước lên người cậu.

Giữa tình huống này, Ninh Toại chỉ cảm thấy trong đầu mình "bùng" một tiếng, như thể nước sôi trào ra, toàn thân cứng đờ ngay tại chỗ.

Cậu vô tình liếc nhìn xuống, bắt gặp phần cơ bụng rắn chắc thấp thoáng dưới lớp áo của đại ca, lập tức cảm thấy lông trên mặt mình cũng nóng bừng lên. Lo sợ mình sẽ tiếp tục nhìn thấy những cảnh không nên thấy, cậu vội nhắm chặt mắt.

Số Một vì đang bế cậu nên khó cởi đồ, đành đặt cậu lên mép bồn tắm rồi cởi bộ quần áo đã ướt đẫm trên người, tiện tay vứt xuống đất.

Ninh Toại chỉ cảm thấy bụng mình bỗng lạnh toát, theo phản xạ mở mắt ra — và ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng...

Đại ca đang trần trụi hoàn toàn!

Ninh Toại lập tức trượt tay, theo mép bồn tắm rơi thẳng xuống nước, chỉ trong nháy mắt, nước bồn tắm đã ngập quá đầu cậu.

"Meo! Ục ục..." (Cứu mạng!)

Số Một quay đầu lại, thấy cái đồ ngốc kia lại tự mình lăn xuống nước, quả thực chẳng để người ta yên được lấy một phút.

Y nhấc chân bước vào bồn tắm, vươn tay kéo con mèo ướt sũng kia từ dưới nước lên.

Ninh Toại không kìm được, vẫy vẫy tai để hất nước ra, rồi theo phản xạ hắt hơi một cái.

May mà... suýt nữa thì chết đuối thật rồi.

"Meo?"

Đột nhiên, cậu cảm nhận được dưới móng vuốt có gì đó khác lạ, nghi hoặc cúi đầu nhìn, mới bàng hoàng nhận ra — cậu đang giẫm thẳng lên cơ bụng của đại ca!

A a a, sao đại ca lại đặt mình ngay trên bụng như thế này chứ!

Dưới chân cậu là cơ bụng rắn chắc của đại ca, ngẩng đầu lên lại có thể thấy rõ cơ ngực vững chãi — thân phận chỉ là một kẻ theo sau, cậu lấy tư cách gì mà được đại ca chăm sóc chu đáo đến vậy?

Không thể không thừa nhận, thân hình của đại ca thực sự quá hoàn hảo.

Kiếp trước, cậu từng rất khao khát có được vóc dáng như thế: mặc đồ thì gọn gàng, cởi đồ lại rắn chắc. Đến trong mơ cũng ước ao được sở hữu thân hình ấy, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu vẫn chỉ là một thân thể gầy yếu, trắng nhách như gà luộc.

Không biết sau này nếu cậu trở lại hình người, liệu có thể xin đại ca chỉ dạy cho mình cách rèn luyện vóc dáng không.

Giữa cơn choáng váng, cậu tạm thời quên mất những vết thương chưa kịp lành trên người Số Một.

Đợi đến khi cậu lờ mờ nhớ ra, định nhìn kỹ thêm lần nữa thì Số Một đã rửa sạch bọt nước, khoác lên người chiếc áo choàng tắm, hoàn toàn che đi những vết tích ấy.

"Sột soạt!!"

Nhân lúc đại ca đang lau khô bộ lông cho mình, Ninh Toại khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay y, như để an ủi: tất cả đã qua rồi.